[ONESHOT]Nếu Hoàng Tử Không Đến..., Yoonsic

1K 10 0
                                    

Author: oh_mysoshi712
Pairings: Yoonsic
Rating: K
Category: Oneshot


Nếu hoàng tử không đến…




Nếu hoàng tử không đến…

Tôi – Jessica đã từng nghĩ về điều ấy. Rất nhiều lần.

Tôi sinh ra và lớn lên tại Venice. Một thành phố đẹp, mộng mơ và lãng mạn. Nơi vẫn được mệnh danh là thành phố của tình yêu, của mối tình say đắm mang tên Romeo và Juliet. Tôi xinh đẹp, vẻ đẹp Á Đông từ mẹ - một người phụ nữ Hàn Quốc. Bạn bè ai cũng công nhận điều đó. Ở trường và bất cứ mọi nơi, bọn con gái ghen tị với sắc đẹp của tôi. Còn những đứa con trai đều nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ. Họ gọi tôi là công chúa. Cái tên lộng lẫy và kiêu sa. 

Chỉ có điều, công chúa vẫn chưa tìm được hoàng tử…



Tôi tự hỏi Tại sao không có một cậu bạn nào đến gấn tôi? Tất thảy bọn con trai đều ao ước được làm quen với tôi. Nhưng không có đủ dũng cảm. Tôi quá lạnh lùng, vì đó là điểm thu hút quan trọng nhất của Công chúa. Điều đó làm bọn họ chỉ xem tôi như một ước mơ ngoài khả năng và không thể với tới, để rồi tìm cho mình một cô bạn khác, gần gũi và hay cười hơn.

Còn tôi thì cứ thế, một mình…


***





Rồi tôi cũng tìm được. Một cậu bạn trai quen được một cách tình cờ trên đường, khi cậu ấy nhặt giúp tôi quyển sách vừa rơi xuống đường. Tôi và cậu ấy nghiễm nhiên trở thành một cặp, trước sự ngạc nhiên của bạn bè. Câu bạn mới quen nhận được sự ngưỡng mộ của mọi người vì được sánh bước cùng cô Công chúa xinh đẹp – là tôi. Cuộc đơi tôi được gọi là tạm đầy đủ cho đến khi tôi lờ mờ phát hiện ra, cậu bạn trai không tuyệt như tôi nghĩ. Bằng khả năng quan sát và đầu óc nhạy bén, tôi biết được câu ta là một tay chơi, một playboy thứ thiệt. Cậu ta đã cá cược với bạn bè rằng sẽ cưa đổ tôi. Và giờ thì đã thắng. Tôi im lặng. 

Cắt mọi liên lạc với tay playboy ấy. Một cách dứt khoát và kiên tâm. 

Tôi không đi tìm hoàng tử nữa. Nhưng vẫn tự lẩm bẩm với mình Nếu hoàng tử không đến…


Công chúa vẩn một mình…


***

Một ngày nắng nhẹ. Ấm áp. Tôi ngồi trước hiên nhà mình, hướng ánh nhìn về phía con đường vắng bóng người. Tôi nhìn trời, nhìn cây, nhìn tất cả mọi thứ xung quanh. Nhưng tôi không thấy em. Tôi cứ ngồi thật bình yên như thế, cho đến khi em chạy ra trước mặt, đưa cái miệng cười cá sấu vào tầm nhìn của tôi. Khồ thân em, tôi tặng cho em tiếng hét cá heo chỉ thốt lên vào những trường hợp “đặc biệt”. Em giật bắn, đưa hai tay lên bịt tai còn mặt thì nhăn nhó ngố không chịu được.

Em và tôi quen nhau từ lúc ấy, tại nơi ấy.




Em là Yoong, người Hàn Quốc. Giống tôi. Một nửa. Em đến Venice du học, vì muốn được nhìn thấy khung cửa sổ lãng mạn mà Romeo và Juliet hẹn hò. Em làm part-time tại tiệm cà phê kế nhà tôi, nên cả hai vẫn thường chạm mặt. Cũng từ đó, tôi tập tành uống cà phê, nhiều sữa, để được cô hầu bàn dễ thương phục vụ.

Yoong nhỏ hơn tuổi một tuổi thật, nhưng phải đến mười mấy tuổi đời. Nếu có thể miêu tả em trong hai từ, tôi sẽ chọn nghịch ngợm và trẻ con. Như một cô nhóc ba tuổi, em thường chọn những hành động “dễ thương” để làm với tôi. Chẳng hạn, đưa một trái dưa leo – cái loài thực vật mà tôi vẫn thường hét rằng “quái vật” - ra trước mũi tôi. Hoặc bằng mọi cách, trêu ngươi tôi, sau đó phải đi khám tai vì tiếng hét cá heo có sức công phá vô cùng tàn bạo. Dần dần, tôi và em càng thân thiết hơn, trên cả mức tình bạn hay tình chị em, mà là…

Và còn nữa, càng ngày, ông bác sĩ khoa TAI càng quen mặt chúng tôi hơn.


***





Tôi và em cãi nhau, lần đầu tiên cãi nhau. 

Tôi không nhớ rõ lí do vì sao, nhưng dường như nó quá sức chịu đưng đối với tôi. Công chúa đầy kiêu hãnh, công chúa lạnh lùng như một tảng băng, và ít khi rơi lệ. Chỉ khi cảm thấy bỏng rát trên gò má và nhận ra rằng những giọt nước mắt trong veo đang nhẹ nhàng trườn trên khuôn mặt mình, tôi mới biết rằng, Công chúa đang khóc. Tôi chạy khỏi em. Chạy mãi. Để rồi khi dừng lại, tôi không còn nhận ra nơi đang đứng là đâu. Lạc đường. Loay hoay tìm đường trở về, tôi gặp phải những lời đùa cợt và mời mọc từ đám con trai. Tôi không phản ứng, nhưng trong lòng run sợ. Thình lình, một bàn tay to lớn thô lỗ nắm lấy cổ tay tôi, xiết chặt. Bàn tay mạnh bạo kéo tôi đi. Cố chống cự, tôi đá cho tên cầm đầu ấy một cú, dùng tay còn lại vơ cục gạch đập lên đầu hắn. Bàn tay thô ráp buông thõng tay tôi, đưa lên đầu ôm lấy chỗ máu chảy xối. 

Hắn lẩm bẩm vài câu tục tĩu, rồi thét cho đàn em bắt tôi. Nhanh chân, tôi chạy ra khỏi nơi tăm tối đó. Bọn lưu manh theo sát. Kiệt sức, tôi thở dốc. Bỗng có một bàn tay đặt lên tay tôi, kéo tôi chạy thật nhanh ra một con đường khác. Mềm mại và ấm áp. Là của em. Khi đã an toàn, em dừng lại, mắng tôi một trận ra trò vì bỏ đi xa như thế. Tôi im lặng, khẽ vòng tay qua ôm cô bé đang nhăn nhó. Ngay từ lúc đó, tôi đã biết em yêu tôi đến nhường nào. Và tôi cũng biết, em quan trọng với tôi thế nào.






Nếu hoàng tử không đến…

Công chúa sẽ tự bảo vệ mình. Sẽ chẳng có chuyện ngồi yên cho quái vật bắt hay mở toang cửa đề phù thủy vào. Tốt bụng không có nghĩa là ngu ngốc. Công chúa sẽ biết tự lo cho mình, cho đến khi có một hiệp sĩ dũng cảm đến giúp đỡ nàng…








Em và tôi, vẫn thường ngồi nhâm nhi cà phê trước hiên nhà. Hai ly cà phê, một nhiều sữa. Vừa uống vừa tán gẫu. Em bảo, em chẳng thích các hoàng tử trong truyện cổ tích chút nào. Tôi ngạc nhiên. Có cô gái nào mà không thích hoàng tử cơ chứ? Em giải thích các lý do thật ngộ nghĩnh. Rằng hoàng tử trong Snow White chẳng làm gì cả mà chỉ hôn công chúa thôi, công lao chăm sóc công chúa là của 7 chú lùn. Hoàng tử của Cinderella còn tệ hơn, chẳng lẽ anh ta không nhận ra mặt công chúa dễ nhận hơn chân nàng sao? Tôi phì cười trước sự đáng yêu của em.


-Chẳng ai nghĩ như em đâu.


-Ừhm…Em đặc biệt mà.


Đúng rồi, em đặc biệt, rất đặc biệt với tôi.





Nếu hoàng tử không đến…

…công chúa cũng chẳng cần tìm nữa, cô sẽ sống thật hạnh phúc, bên cạnh một nàng công chúa khác…




cái này là fic đầu tay, viết cả năm trời rùi giờ e mới dám post.
e đọc lại là thấy nó dở rồi, nhưng mà đầu năm hem hố nên lập topic luôn^^ 

[ONESHOT] YoonSicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ