[ONESHOT] When - The - Love - Falls, YoonSic | T

2K 32 0
                                    

Author: delphinus

Rating: T

Category: General

Couple: YoonSic




When the Love Falls




Nội dung dựa theo bộ phim Perhaps Love




Theme song

When the Love Falls











. . . . .



Tí tách...


Tí tách...


Tiếng mưa rơi như ngón tay ai đó rớt khẽ khàng trên những phím dương cầm. Từng giọt nước nhẹ luồn vào mái tóc vàng óng ả, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp.

"Jessica, vào trong đi."


Tiếng gọi vọng đến từ cõi nào đó xa xăm vô tận, hay chính kẻ nghe thấy đang lờ lững trôi ra khỏi thế giới thực tại...

Cảm giác bất định ấy luôn xâm chiếm cơ thể Jessica mỗi khi bắt gặp những mảng trời trắng xóa mờ mịt. Và cô ghét điều đó. Cô ghét nhìn thấy phần yếu đuối trong con người mình.

"Để xem... phòng thu 9 giờ... radio 11 giờ... "


Lắc nhẹ đầu, cố xua đi sự bần thần vẫn còn váng vất đâu đây trước khi mọi người có thể nhìn ra chút gì khác lạ trên nét mặt mình, cô chuẩn bị đưa bản thân vào một ngày điên rồ khác, bủa vây bởi những máy quay, micro, đèn flash... Cái vòng xoáy nghiệt ngã mà cô đang cố bám trụ có thể hút hết sự sống của bất kỳ ai, dù mang gương mặt thiên thần hay có giọng ca trầm lắng, dù vươn lên bằng thực tài hay đơn giản là công nghệ lăng xê, dù chân thành hay chỉ là những kẻ giỏi che đậy... Cô đã chọn bước vào đó, và cô chấp nhận cuộc sống muôn mặt này, không còn đường lùi, nếu có thì cái giá phải trả cũng lơ lửng đâu đó xa tít tầm tay. 

Đôi lúc cô tự hỏi liệu đó có phải sai lầm.




. . . . .





Trời về khuya. 

Căn phòng lạnh lẽo bao trùm bởi tiếng mưa ràn rạt không dứt. Cô cố bắt đầu óc bận rộn với nỗi hối tiếc vì đã phá hỏng vài thứ sau một ngày quay cuồng giông gió.. 

Vài phút lơ đễnh.. 

Vài câu nói hớ hênh..

Những lời quở trách...

Kịch bản.... 

Những điệu nhảy.....

.... còn gì nữa.... 

… mau nghĩ ra thứ gì khác....

…….mau....

.

.

.

Sau một khoảng lặng dài tự vật lộn với chính mình, cô chịu thua, để những hạt mưa cuốn tâm hồn trôi dạt về cái thời xa xưa ấy.

.

.

.

Thuở ấy... có hai kẻ trẻ tuổi đang chạy đôn đáo tìm đồ hứng chỗ dột, rồi nhìn nhau ướt như chuột mà phá ra cười ha hả.

Thuở ấy... có Jessica Jung ngây thơ hay nắm tay người đó đưa ra ngoài mái hiên, để từng hạt mưa ướt lạnh xoa dịu đi sự thiếu thốn cơ cực.

Thuở ấy... có người cô yêu thương, người làm trái tim cô ấm áp, người khiến cô nở những nụ cười không chút dối trá.


. . . . .



"Nè nhỏ, mưa lớn quá, muốn vào trong này không?"

Con nhóc mình mẩy còm nhom giật mình nhìn cô, bối rối giây lát rồi cũng khẽ gật đầu.

"Thấy nhỏ quanh quẩn ở khu này mấy bữa rồi. Bộ bỏ nhà đi bụi hở?"

Cô nhìn cái mặt non choẹt đó, ước chừng con nhóc không bằng được tuổi mình.

"Em đâu có nhà mà đi bụi", nó khụt khịt mũi.

"Bao nhiêu tuổi vậy?"

"Em mười lăm"

"Vậy gọi unnie đi, hơn em một tuổi"

Cô thảy cho con nhóc chiếc khăn lông cũ mèm duy nhất trong nhà. Nó cúi đầu thật thấp thay cho tiếng cảm ơn rồi lúng túng lau mớ tóc ướt nhẹp đang nhỏ nước tong tong xuống sàn.





"Tạnh rồi. Cám ơn chị. Em không làm phiền nữa."

"Em tính đi đâu?"

"Em về nhà"

"Sao nói không có nhà"

Con nhóc nhìn cô. Im lặng. Phớt lờ câu vừa rồi.

"Thôi em đi đây"

"Nếu muốn thì chị cho ngủ ở đây. Dù sao cũng ấm hơn chỗ gầm cầu."




. . . . .





Tháng Bảy. Mưa. 

Cô gặp người đó lần đầu tiên.

Tháng Bảy. Mưa. 

Cô ngoái nhìn người đó lần cuối cùng.

Tháng Bảy. Mưa. 


Người đó gửi đến những cuộn băng ghi âm mà cô chưa một lần nghe qua.

Cô sợ động vào chúng, nhưng lại không đủ can đảm để vứt bỏ. Cô định rằng sẽ mãi để chúng trong cái hốc tận cùng của gác xép, cho đến khi chúng tự mục nát, đến khi cô muốn mở ra cũng chẳng được.

Hớp thêm một ngụm rượu cay nồng, cô bỗng thấy những cuộn băng ấy nằm đó, trên bàn, trước mắt cô. 

Cô say rồi? Cô tự lấy chúng xuống để rồi hốt hoảng không nhớ bằng cách nào.

Sao không thử bật lên? Một lần thôi. 

Con tim thì thào đầy cám dỗ.

Đừng động vào đó. Một sai lầm. Mày sẽ phạm sai lầm.
 

Khối óc lạnh lùng răn đe.

Cô còn có thể phạm phải sai lầm nào lớn hơn sao? 

Con tim mỉa mai.

"Ừ, bật lên thì chết ai"


Cô nghe giọng mình lèm bèm giữa hơi men.




. . . . .





<<Sica unnie, nghe thấy tiếng mưa rào ngoài kia không? Một năm rồi nhỉ.

Hôm qua đọc được tin tức về chị trên báo, em nhảy tưng tưng mà quên mất cái sàn nhà cũ ọp ẹp dưới chân.

Em đoán chị bận quá nên không liên lạc về, đúng không?

Ừ, em hiểu mà. Chị không cần lo về con nhóc này đâu, nó đang sống tốt lắm, và luôn nhớ về chị.

Em gửi cái này đến công ty của chị, hy vọng sẽ đến được tay người nó tìm kiếm. 

Nếu nhận được thì hồi âm cho em nhé. Chỉ một vài chữ thôi cũng được. Vẫn chỗ cũ, chỗ của chúng mình. Nhớ nhé!>>






Thứ gì đó rát bỏng lăn dài xuống má kẻ đang vật vờ say. 

Bao lâu rồi? Bao nhiêu năm rồi cô chưa nghe giọng nói đó?

Cô nhớ tiếng người đó ngang phè đập vào tai mình mỗi sáng tinh mơ.

"Unnie. Unnie. Unnie. Dậy. Mau."

Nhớ người đó hay áp đôi tay gầy vào khuôn mặt mình mà vỗ vỗ.

"Unnie, sao lúc nào chị cũng mơ màng vậy?"

Nhớ những cơn mưa đêm bất chợt, căn nhà nát dột lỗ chỗ, người đó phủ bao nilon lên tầng trên của chiếc giường đôi cũ kỹ, rồi chui vào tầng dưới nằm sát cạnh cô.

"Unnie, người chị ấm quá."





Tiếng ai đó ho sù sụ từ chiếc máy phát.

<<Thời tiết tệ quá! Em lại cảm nữa.

Unnie, em vẫn đang đợi hồi âm của chị. Hay chị không nhận được cuộn băng trước?

Không sao. Lần này em gửi đến địa chỉ riêng của chị luôn nhé. 

Sao em biết á? 

Chị nổi tiếng rồi, biết không? Nhà chị ở còn ai không biết.

Em đang nghĩ nên trang trí bưu phẩm thế nào để chị không lẫn với quà của fan.

Ừmmmm....

Dán hình em lên đó nhé! Chị nhất định còn nhớ mặt mũi em ra sao mà, đúng không?

Lần này chị phải hồi âm đó. Em lại đợi tiếp đây. >>






"Thiệt tình! Đã nói đừng có đi mưa, em hay bị cảm lãng xẹt như vầy hoài."

Cô nhóc chỉ toét miệng cười rồi lại cúi xuống tiếp tục sì sụp húp tô cháo trắng.

"Unnie, cháo gì mặn vậy?"

"Em ốm nên miệng bị lạt, nêm nhiều muối ăn vào là vừa rồi."

"Ăn mà toát hết mồ hôi. Giọt nào cũng mặn chát nè"

"Ừ, vậy càng mau hết bệnh"


Không biết giờ này người đó có đang mặt mày tái mét, rúc trong tấm chăn mà rên hừ hừ như trước đây…





<<Unnie, em chuyển chỗ ở rồi. Trả nhà cho chị đó.

.

.

Chị... thật sự quên em rồi sao?

.

Em không cần chị nhớ những điều...... chị biết mà, không cần nhớ quá nhiều vậy đâu.

Chỉ xin nhớ đến em, Im Yoona. Con nhóc ở cùng với chị suốt hơn ba năm trời. Một người bạn. Hay đơn giản là một đứa em thôi cũng được.

Nhớ chứ? Chị có thể nhớ không?>>






Sao lại không nhớ. Chỉ là có người luôn giả vờ quên.

Quá khứ, căn nhà cũ nát, người đó.... những thứ níu chân cô trên bước đường danh vọng đều phải bị dẹp bỏ. 

Cô biết điều đó, biết rất rõ ngay từ giây phút cô để mình ôm chiếc vali và lao đi trong một chiều mưa u ám của bảy năm trước.

Cô nhớ bóng người đó mờ mịt dần sau màn nước trắng xóa.

"Chị... đã quyết định rồi sao?"

"Ừ"

"Không thay đổi được sao?"

"Không"

"Cả em cũng không thay đổi được?"

"Đó là ước mơ của chị"

"Phải rồi..... Vậy..... Theo đuổi nó đi. Nhưng đừng quên em, nhé."

"Làm sao quên em được đây, cô nhóc?"

"Hứa nhé"

"Hứa"






<<Năm năm. Năm năm qua.

Unnie, có phải chị chết rồi không?

Nếu chưa thì chị cũng nên chết đi. 

Em không cần chị nữa.

Từ nay sẽ không còn con ngốc nào gửi đến cho chị những cuộn băng như thế này.

Quên được chị rồi…

………………>>



Nói dối.

Nuốt trôi ngụm rượu cuối cùng, cô cười gằn, chẳng buồn lau đi khuôn mặt lấm lem sụt sùi.

Chúng ta hiểu nhau rõ quá mà. Em đang nối dối. Nhất định là nói dối.

Bất chợt một cảm xúc mãnh liệt ập đến như sóng biển dâng trào, gào thét đòi cô phải tìm về nơi ấy, tìm người đó.

Cô nhìn đâu đó trống rỗng ngoài màn đêm đặc quánh. Về thì sao? Gặp rồi sao? Chẳng phải đã quá phũ phàng ư.



<<………………

Sica unnie

Về đây đi…. Được không?

.

.

Chỉ cần gặp chị một lần, và nghe chính chị nói tất cả đã hết, em sẽ thôi đợi chờ.

Xin chị đấy. 

Hãy giúp em dập tắt chút hy vọng le lói này….>>




Không nghe thấy sao? Về đi, một lần thôi. Rồi ra sao thì ra.

Con tim lại mời mọc.

Cô buông xuôi.

Ừ, ra sao thì ra.








. . . . . . .









Hai giờ sáng.

Khu phố nghèo dần hiện ra trong làn sương đêm, vẫn còn đó vẻ lụp xụp khốn khó của ngày xưa. 

Không gian thanh vắng nghe rõ tiếng chuột chạy sột soạt hòa cùng tiếng xào xạc buồn tê tái của gió lạnh cuốn đám lá khô.

Người con gái tóc vàng đứng tần ngần trước ngôi nhà nhỏ xiêu vẹo. Chốn cũ yêu thương… cơ hàn… tủi cực…

Cô bồi hồi khẽ chạm vào cánh cửa đã bị mọt đục lỗ chỗ, thấy mình ngưng thở khi bước vào khoảng không gian ấm áp nhỏ bé.

Bụi. Bụi ở khắp mọi nơi. 

Một chút hối hận len lỏi vào trong cô. Lẽ ra không nên về đây. Lẽ ra không nên về vào đúng ngày này.

Ngày này……

Ngày này mười năm trước, có kẻ tốt bụng rước thêm một cuộc đời khốn khổ về chung dưới mái nhà nát. 

Kẻ ấy đang ở đây, nhưng biết có còn giữ được sự trong sáng vô tư của cái thuở hàn vi.

Kẻ ấy đang ở đây. Còn người đó? Người đó đâu?

Cô dò dẫm trong bóng tối, lần đến bên chiếc giường. Rồi rất tự nhiên, cô thấy mình ngả lưng xuống, nghe tiếng cót két vang lên như ai đó đón chào cố nhân.




. . . . .





Tiếng mưa sầm sập.

Những bước chân lội nước lõm bõm ngoài đường.

Tiếng quát nhau rôm rả của những con người lam lũ.

Cô lờ đờ mở mắt, thấy được khoảng trời âm u qua khe hở giữa mái nhà và tấm vách ố màu, cảm giác như mình vừa tỉnh dậy sau hàng thế kỷ mê man.

“Unnie, chị dậy rồi à?”

Giọng nói đó. Giọng nói đến lúc chết cô cũng không thể quên. Rốt cuộc cô đã tỉnh hay còn đang mơ?

Chống tay lên, cô bắt gặp người đó lọt thỏm trong chiếc sô pha rách bươm.

Mái tóc ngắn hơn một chút. Khuôn mặt già dặn hơn một chút.

“Yoon… Yoona…” 

Cô nghe giọng mình run rẩy.

“Vâng”

Người đó đáp, bình thản đến lạ lùng.







“Sao… sao em ở đây?”

“Ngày này mọi năm em đều ở đây”



“Những cuộn băng đó… chị đã nghe qua chưa?”

Cô vội kéo ánh mắt mình xuống nền nhà ẩm mốc.

“Hai năm rồi em đã thôi gửi chúng đi. Em nghĩ chị sẽ không bao giờ về đây nữa. Nhưng bản thân mình thì…

Phải chi trái tim này chịu khuất phục lý trí, em sẽ bớt đau đớn biết bao”








“Em… vẫn sống tốt chứ?”

“Tốt. Rất tốt. Nhưng sẽ tốt hơn nếu quên được một người”

Cô cố né tránh cái nhìn đó, chỉ sợ nó sẽ xoáy vào tận sâu thẳm tâm hồn mình, thổi bùng lên trong đó một ngọn lửa vẫn luôn âm ỉ cháy.








“Chị về đây làm gì?”



“Để giúp em thôi ngu dại? Giúp em quên chị?”

“Chị xin lỗi”

“Không cần đâu. Em luôn luôn sẵn sàng. Nói đi. Chị hãy nói ra điều đó”

“Chị…”







“Nếu không thì…”

Gió lạnh mang theo những bụi nước li ti ùa qua cánh cửa mở toang.

“… chị cứ bước ra khỏi ngưỡng cửa này, và em coi đó là câu trả lời.”







Cô bất động trên mép chiếc giường cũ. Không. Cô không muốn đi.

Jessica Jung của danh vọng đã bị bỏ lại đâu đó bên ngoài màn mưa tầm tã.

Cô thấy mình lại là con bé của ngày xưa, với con tim yếu đuối luôn rộn rã mỗi khi ở cạnh một người.

Người đó…

Mối tình đầu trong sáng…

Hạnh phúc đầu ngọt lịm…






. . . . .





Ánh hoàng hôn xuyên qua làn mây xám, nhập nhoạng len vào căn nhà nhỏ.

Thời gian bỗng trở thành vô nghĩa.

Cô dán ánh mắt ra khung cửa mù mịt mưa, không biết rằng mình đã ngồi như thế trong bao lâu. 

Chỉ khẽ nhích qua một chút thôi, cô sẽ gặp được cái nhìn khắc khoải của ai đó. 

Chỉ khẽ nhích qua một chút như thế, cô sẽ đánh mất sự tỉnh táo ít ỏi còn lại, sẽ lại buông xuôi, và vỡ tan .





“Unnie…”

Giọng người đó vang lên, nghèn nghẹn như vừa qua một trận cảm.

“Em về đây, muộn rồi”

Người đó với tay lấy chiếc áo đi mưa treo trên cánh cửa.

Cô bật dậy như quán tính của xúc cảm, níu lấy cánh tay mảnh mai, để mình lơ lửng chìm dần vào ánh mắt đó.






“Chị không nói dối như thế được”


“Đừng đùa với em nữa”


“Không đâu…

… Chị là con ngốc. Hãy tha thứ cho chị, xin em ….”


“Chẳng phải em vẫn luôn chờ đợi ở đây sao…”







Hình bóng trước mặt mờ đi sau những giọt lệ. 

Cô ngây dại chạm vào làn môi dịu ngọt… 

Không gian lạnh buốt bởi cơn mưa nặng hạt không thể vỗ về con tim đang rạo rực cháy bỏng.

Họ bám lấy hơi ấm của nhau, gấp gáp rít lấy từng mảng không khí vỡ nát để tồn tại.

Trong khoảnh khắc mọi thứ chợt ngưng đọng, cô đã nghĩ mình sẽ biến mất nếu tuột khỏi vòng tay ấy.

Tất cả đều trở thành hư vô…… danh tiếng… tiền bạc… nhan sắc…

Chỉ người đó là thật.










. . . . .











Gió lạnh lùa qua cơ thể, cô rùng mình tỉnh giấc, thấy căn nhà nhỏ mênh mông vắng lặng.

Yoona…

Người đó đâu?

Quờ quạng với tay tìm chiếc điện thoại, cô chạm phải mảnh giấy trắng được gấp làm tư ngay ngắn đầu giường.



Gửi Sica unnie

Nét chữ của người đó




Em đã đợi chị suốt bảy năm qua. Đó là sự thật.

Nếu chị quay về sớm hơn một chút, có lẽ cô nhóc Im Yoona đáng thương khờ dại ngày nào vẫn còn đâu đây.

Chỉ một chút nhưng cũng là quá muộn, unnie nhỉ?

Cô nhóc ấy, kẻ ngốc ấy… chết rồi, chết vào ngày này một năm trước, ngày mà lý trí hoàn toàn đánh bại 

được con tim, ngày mà cơn mưa mùa hè cuối cùng cũng dập tắt đi đốm lửa le lói tưởng như bất diệt.

Nhưng em vẫn về đây. Vì sao? Có lẽ đã thành thói quen chăng.

Em biết chị sẽ quay lại, không sớm thì muộn, dù còn nhớ đến tình cảm xưa hay không. Em tin như thế.

Nếu chị thật sự trở thành một kẻ khốn nạn vô tình, em sẽ thanh thản ra đi, vĩnh viễn vứt bỏ ký ức về căn nhà này 

cùng những kỷ niệm chất chứa nơi đây, và dành tâm trí cho những điều đáng trân trọng. 

Còn chị sẽ là một kẻ đáng thương chết mòn trên con đường danh lợi, mãi mãi chẳng thể tìm thấy tình yêu đích thực. 

Em không thể làm gì được, nhưng Số phận sẽ trừng phạt chị như thế.

Nhưng

Nếu chị còn giữ lại chút tình cảm của chúng ta, em đã tự nhủ với lòng, chị vẫn là một kẻ nhẫn tâm đáng khinh miệt. 

Im Yoona được tái sinh trong lý trí lạnh lùng này sẽ giúp chị nhận ra thế nào là đau đớn khi bị ai đó lãng quên, 

thế nào là hụt hẫng đến quặn thắt khi niềm hy vọng mới chớm nở đã tan thành bọt nước.

Em không ghét chị, cũng chẳng hận chị. Em chỉ trao lại bài học của cuộc sống cho người xứng đáng đón nhận. 

Unnie, tìm cho mình một tình yêu chân thành, và lần này hãy trân trọng nó, 

đừng để bụi nhơ của cuộc đời vật chất vấy bẩn điều quý giá tinh khiết ấy.





Tình cảm kia, cũng như con người cũ của em, đã chết rồi.

.

.

.

Cơn mưa dai dẳng rồi cũng đi đến đoạn kết, bỏ lại trong khoảng không giữa trời và đất tiếng sấm rền não nùng.


. . . . .


Khi tình yêu mất đi, trái tim yêu tan vỡ, chỉ còn lại đây những kẻ xa lạ.

. . . . .

End
 

[ONESHOT] YoonSicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ