Chap 5: Người yêu

2.8K 207 7
                                    

" Chúng ta bây giờ là người yêu đó, Tetsuya."

- Kurokocchi!!!
- Tetsu!!!

Lại nữa rồi, hai người có thể ngừng liếc mắt đưa tình với nhau thông qua cậu không.

- Aomine kun, Kise kun, nếu hai người muốn nói chuyện với nhau thì tớ xin đi trước.
- Ai thèm nói chuyện với người này chứ, tớ muốn nói chuyện với Kurokocchi nha.
- Tôi cũng không thèm nói chuyện với tên người mẫu suốt ngày trang điểm như cậu.
- Aominecchi, tớ không có trang điểm.
----------------------------

- Được rồi, được rồi hôm nay tớ không có tâm trạng nghe các cậu cãi nhau đâu - nói đoạn Kuroko lập tức bỏ đi để lại hai kẻ chưa kịp phản ứng trước lời nói của cậu.

" Giận rồi... Kurokocchi mềm mềm đáng yêu giận rồi, Kurokocchi chưa bao giờ lạnh lùng với mình như vậy mà".

" Tetsu hôm nay không vui à, biểu hiện rõ thế kia..." Suy nghĩ của Aomine đứt đoạn khi nhìn sang kẻ bên cạnh hai mắt hồng hồng, hai má hồng hồng, đôi môi trề xuống nhìn mình ấm ức.

- Này... này Kise, cậu làm sao vậy hả?
- Tất cả tại Aominecchi hết - chỉ vào mũi Aomine - tại cậu nên Kurokocchi mới giận tớ, Aominecchi là đồ ngốc.
Kise tức giận xong lập tức bỏ đi để lại kẻ kia còn đang trong trạng thái máu chưa dồn lên não kịp " Tại mình, sao lại là tại mình chứ. Mà cậu ta vừa rồi nhìn dễ thương thật."
...

Quả thực tâm trạng của Kuroko hôm nay không tốt lắm, tối qua vì mấy câu nói của Akashi làm mất ngủ, sáng nay vác cặp mắt cú mèo đi học gặp phải Midorima, cậu ta còn nhắn một câu " Vật may mắn của bảo bình hôm nay là kéo, Kuroko."

- Chào, Tetsuya.

Thực sự là tim của Kuroko vừa giật thót lên, đây chẳng phải là giọng của đội trưởng sao, sao lại may mắn gặp trong wc thế này chứ. Cũng không thể giả vờ không nghe thấy, nếu không là gặp kéo ngay.

- Xin chào... Akashi kun - có vẻ hôm nay Kuroko bộc lộ cảm xúc hơi bị nhiều, bằng chứng là khuôn mặt cười mà như mếu của cậu bây giờ.

- Tetsuya vừa gọi tôi là gì cơ - loáng cái rút ngắn khoảng cách.
- Aka...
Chưa kịp nói hết, câu nói của cậu đã bị người kia nuốt trọn, Akashi một tay giữ đầu cậu đẩy cho nụ hôn đi sâu hơn, một tay mò vào trong áo sơ mi của cậu ngắt lên nụ hoa trước ngực. Đầu óc Kuroko trống một mảng, mặc cho Akashi hôn ngày một nồng nhiệt và trước ngực cảm thấy đau đau.
- Làm sai là sẽ bị phạt, chẳng phải hôm qua nói với cậu rồi sao, Tetsuya.
Lần này Kuroko tỉnh táo lại rồi, giữa cậu với Akashi bây giờ rất mờ ám đi, ôm ôm, hôn hôn, lại sờ sờ.
- Aka... Seijuurou, giờ giữa chúng ta là gì? - cậu cũng không muốn bị hôn thêm lần nữa vào lúc này, cậu vẫn chưa ổn định hơi thở mà.
- Có thể là gì, chúng ta bây giờ là...- Akashi lại sáp đến rồi - NGƯỜI YÊU đó, Tetsuya - nói rồi hôn cái chóc lên môi cậu.

Người yêu, cậu nhớ là mình chưa được tỏ tình và cũng chưa tỏ tình với ai kia mà, sao lại thành người yêu. Kuroko thấy thật mờ mịt, chuyện này là thế nào, cậu mặc dù không có ghét Akashi kun, ừm, thực ra lúc gặp hắn tim đập nhanh chút, và cậu cho rằng đó là do bá khí trên người đội trưởng thôi.

- Cậu không cần nghĩ nhiều, Tetsuya dần dần sẽ quen.
Nói đoạn hắn liền đan tay mình vào tay cậu, kéo cậu quay lại phòng tập. Hôm qua hai người đã bỏ tập rồi, hắn thì không sao nhưng cậu cần tập luyện thêm cho kỹ năng của mình. Thực ra còn một lý do khác, hắn muốn đánh dấu chủ quyền với những thành viên đội bóng, không được khi dễ cũng như sờ mó người của hắn nữa a, không quên bỏ cái kéo vào túi.

Đội bóng rổ hôm nay chấn động rồi. Đội trưởng của họ cư nhiên lại tay trong tay vô cùng hạnh phúc với tuyển thủ bóng ma số 6 nha.

- Kurokocchiiiiiiiiii!!!

Một cái tên lửa đầu vàng đang lao về phía Kuroko với vận tốc ánh sáng mà không biết cái kéo trong túi Akashi đang khởi động. Ngay lúc nguy cấp đó, Aomine bỗng từ đâu nhảy ra kéo luôn Kise đi, có vẻ đời vẫn tốt với tên này lắm.

- Aominecchi, Aominecchi sao lại không cho tớ lại chỗ Kurokocchi, nhỡ cậu ấy vẫn giận...
- Cậu đúng là ngốc hết thuốc chữa, không chịu quan sát tình hình, không thấy Akashi đang chuẩn bị rút kéo sao, đảm bảo cậu chỉ cần chạm vào 1 cọng tóc của Tetsu là mai khỏi đi chụp ảnh luôn.
Giờ Kise mới nghĩ tới hai bàn tay đan nhau của hai người kia, lại thêm ánh mắt tóe lửa giữ của của Akashi, bất giác cảm thấy rùng mình, may mà có Aomine, nhìn sang hắn với ánh mắt cảm kích " Aominecchi hôm nay hình như trắng hơn bình thường, đẹp trai hơn ngày thường nha".

Lại nói đến Kuroko, cậu thực sự đang rất bối rối trước ánh nhìn của mọi người. Hằng ngày cậu luôn lượn lờ mà chẳng ai để ý, chắc không ai nhìn thấy, hôm nay lại trở thành tâm điểm thế này thật sự khó mà quen được.

Akashi và Kuroko đến sân tập riêng của nhóm 1, hiển nhiên ở đó có một tên to lớn đang ngồi nhai snack và một tên bốn mắt đang nghiên cứu tử vi.

- Chào Akachin, Kurochin - Murasakibara vừa nhai snack vừa nói, hiển nhiên không quan tâm không khí mờ ám giữa hai người này.

Midorima ngẩng đầu khỏi chiếc điện thoại sau khi đọc kỹ 101 lần tử vi oha asa hôm nay, đẩy gọng kính nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy tay người kia của Akashi " Kéo may mắn của bảo bình, hình như hơi nhiều."

Cứ vậy mặc dù không ai hỏi, nhưng mọi thành viên đều ngầm hiểu, cầu thủ số 6 này, không thể đắc tội rồi.

AkakuroNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ