Chap 7: Tình địch

2.5K 171 14
                                    

" Cậu có yêu Sei không, Kuroko Tetsuya? Nếu cậu không thể trọn vẹn tình cảm của mình cho anh ấy, xin cậu để tôi mang lại cho anh ấy hạnh phúc..."

Trường Teiko đợt này nổi sóng to rồi, hôn thê của đội trưởng đội bóng rổ được ngàn fan hâm mộ tìm tới tận cửa đánh ghen, không biết người yêu của đội trưởng sẽ xử lý ra sao.

Khi Kuroko tay trong tay cùng Akashi đi học như mọi hôm thì nhìn thấy một chiếc ô tô hào nhoáng đỗ trước cổng trường, một bóng hồng nhỏ nhắn thoắt cái bay xuống xe và lao về phía hai người kèm theo tiếng kêu the thé:
- Seiiiiiiiiii... - Ôm chặt lấy Akashi.
- Ayami, em ở đâu ra vậy - có vẻ Akashi không để ý lắm tới tình trạng bây giờ, hắn đang một tay dắt người yêu, một bên đỡ mỹ nhân a.
- Sei, em mới từ Mỹ về nha, không đi nữa, giờ em học cùng trường với anh. Mà Sei thật là, sáng nay về sớm muốn cùng anh ngọt ngọt ngào ngào đi học như một đôi, ai ngờ anh đã đi từ sớm rồi - Nói đoạn mò tay muốn nắm tay hắn, lúc này cô mới phát hiện tay hắn vẫn luôn bận từ bao giờ.
------------------------------
- Aaaaaaaa... người này... người này ở đây từ bao giờ? Là ai a? - Hiển nhiên là bây giờ mới phát hiện ra sự có mặt của cậu.
- Dừng Ayami, không mở miệng nữa. - có vẻ Akashi rất không hài lòng với âm thanh the thé từ cô gái - Đây là Kuroko Tetsuya - đoạn kéo cậu lại hôn nồng nhiệt - là NGƯỜI CỦA TÔI. - Akashi chốt câu cuối sau nụ hôn, xong cũng không thèm nhìn phản ứng của cô mà kéo Kuroko vào trường.
- A... Akashi kun, còn cô ấy?
- Kệ.
" Không phải rất thân quen sao, gọi là Sei cơ mà, bỏ mặc người ta thế có sao không?" có vẻ Kuroko hơi để ý chuyện này.

Nghỉ trưa hôm nay Kuroko không được âu yếm ngọt ngào bên người yêu mình, lý do ư, đương nhiên là do cái cô mới chuyển tới Ayami kia rồi, cái cô này ngay trong ngày đầu đi học mặc dù bị phũ nhưng vẫn không hề nản lòng, ngay trong giờ ra chơi đầu cả trường Teiko đã chấn động vì giọng phát thanh viên nữ ngọt ngào của trường bị thay bằng một giọng nói the thé :" Xin chào toàn thể học sinh của trường Teiko, tôi là học sinh mới Ayami Kyouki, tiện thể thông báo cho các bạn, tôi là thanh mai trúc mã kiêm vị hôn thê của đội trưởng đội bóng rổ - Akashi Seijuurou.
Quên một chút, bạn Kuroko Tetsuya, Sei sẽ sớm quay về bên tôi, nên cậu đừng đau lòng quá. Xin hết, cảm ơn các bạn đã lắng nghe."

Và bây giờ Kuroko đang ngồi bên cạnh Akashi, đầu kia không ai khác là cô Ayami nọ, đang tỏ ra hết sức dễ thương anh một miếng em một miếng với đội trưởng, mặc dù hắn chả có vẻ quan tâm đến cô chút nào mà chỉ lo ngắm Tetsuya của mình " Tetsuya lúc ăn nhìn cũng thật quyến rũ, cáu lưỡi thụt ra thụt vào kia, thật muốn cắn." Nghĩ là làm, không kiêng nể ai, ngay giữa can-teen đông đúc, vị đội trưởng này lại bơ đẹp cô gái đang luyên thuyên bên cạnh mà quay sang ngậm lấy môi của cậu bé tóc xanh nọ.

- Akashi kun, Kyouki san đang ngồi bên cạnh, xin đừng hành động như vậy - Kuroko có vẻ vẫn ngượng khi thân mật trước công chúng.
- Tetsuya vừa gọi tôi sao? - đội trưởng đây hành sự đâu cần nhìn mặt thiên hạ chứ, cái quan trọng là Tetsuya vừa mới gọi hắn là gì nha.
- Aka... cái này... Kyouki san.. - chưa để cậu ấp úng hết câu, Akashi đã kéo cậu lại, không phải nụ hôn phớt nhẹ, là một nụ hôn lưỡi nóng bỏng, hơn nữa hắn còn trừng mắt sang cô gái bên cạnh ý " Muốn sống thì nhanh lượn".
- Sei! Em cũng muốn được hôn - có vẻ đại tiểu thư không biết chữ sợ viết thế nào.
" Cạch" chiếc kéo rung rung cắm phập xuống bàn ăn, ngay cạnh tay của Ayami khiến cô vội rụt lại, suýt thì mất ngón.
- Ayami Kyouki, tôi không đùa - Đội trưởng đại nhân nổi sát khí rồi, dám phá hỏng giây phút nồng ấm của hắn cùng người yêu bé nhỏ, bạn từ bé cũng là kẻ thù.
- Được rồi được rồi, anh muốn hôn cậu ta thì hôn - Ayami đứng dậy ý định đi - Mà Sei chơi xong vẫn phải về nhà nha - không còn ngữ điệu nũng nịu khi nãy, cô gái này là nói nghiêm túc.
...

" Kuroko Tetsuya, tôi muốn nói chuyện với cậu, cuối giờ ở vườn sau trường" tin nhắn mà Kuroko nhận được ngay sau giờ nghỉ trưa, không đề tên người gửi nhưng với hoàn cảnh hiện nay, không khó để đoán ra ai là chủ nhân tin nhắn, cuối giờ ư, phải tránh Akashi kun làm sao đây.
...

Akashi đang vô cùng giận giữ, hắn đang đứng trước cửa nhà của Kuroko, người kia thế nào tan học liền biến mất, không đến phòng tập cũng không về nhà, gọi điện không bắt, hắn đã đợi được 1 tiếng rồi, sự kiên nhẫn của hắn đang tan dần theo thời gian.

Lúc Akashi quyết định về thì thấy một mái đầu xanh lam quen thuộc đang chậm rãi tiến tới, bóng hoàng hôn đỏ như muốn hòa tan cậu, khiến cho cậu càng mờ đi, điều này làm cho mọi tức tối của hắn tiêu biến, hắn chợt hoảng hốt, hắn gần như chỉ mất 0,01s để phóng đến và ôm lấy cậu.

- Tetsuya... cậu không được... tự tiện biến mất khỏi tầm mắt tôi như vậy một lần nữa, tôi sẽ không tha thứ.

Kuroko không biết có phải ảo giác không, nhưng cơ thể của Akashi đang run nhẹ, và cậu hành động trước khi nghĩ, đặt môi mình lên môi hắn.

- X... xin lỗi Seijuurou - nhận ra ánh mắt thoáng ngạc nhiên cùng hạnh phúc của hắn khiến mặt cậu hơi hồng lên, đây là lần đầu tiên cậu tự nhiên như thế.
- Muộn rồi, Tetsuya vào nhà đi - Akashi mỉm cười trước biểu hiện của cậu, hôm nay tha cho cậu lần đầu đi, nếu có lần sau hắn sẽ xích cậu lại.
- Vâng, mai gặp lại, Seijuurou.
Có vẻ hôm nay Kuroko mới là người lưu luyến hắn, cậu cứ chần chừ mãi mới bước vào nhà, còn hắn sau khi nhìn cánh cửa khép lại mới rời đi.
...

" Cậu Kuroko Tetsuya, tôi nói điều này vì tôi yêu anh ấy, tôi không thể để anh ấy chịu thương tổn bởi cậu.
Cậu có yêu Sei không, Kuroko Tetsuya? Nếu cậu không thể trọn vẹn tình cảm của mình cho anh ấy, xin cậu để tôi mang lại cho anh ấy hạnh phúc."

Kuroko đang nghiêm túc suy nghĩ về những điều mà Ayami nói với cậu sau giờ học. Cậu chợt nhận ra một điều hết sức quan trọng, mặc dù cậu đã thản nhiên đón nhận tư cách làm người yêu của Akashi nhưng cậu lại chưa bao giờ suy nghĩ về cảm giác của mình đối với hắn " Mình... có yêu Seijuurou không?", câu hỏi này vẫn vẩn vương trong đầu cậu cho đến khi cậu ngủ quên mất.

AkakuroNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ