Chap 11: Trả

2.2K 165 12
                                    

Đầu một con hẻm nhỏ gần Teiko thường xuất hiện một nhóm thanh niên nhìn rất côn đồ, chúng thường trực ở đó mỗi buổi chiều tối bắt nạt các học sinh và trấn đồ của họ. Hôm nay cũng không ngoại lệ.

- Sao nay vắng vẻ vậy, chả lẽ bọn học sinh nay nghỉ hết.
- Đừng than thở nữa, nếu hôm trước lành vụ của con bé kia thì chúng ta đã không móm thế này.
- Suỵt... suỵt... đừng nhắc đến nó, anh Tamaka vẫn cay cú lắm.

Cộp... cộp... có tiếng bước chân chậm rãi tới gần, mấy tên kia có vẻ mừng ra mặt, cuối cùng cũng có người đến.
- Này cậu em, nhìn có vẻ giàu nhỉ, biếu bọn anh ít tiền tiêu vặt nào - Một tên trong số chúng tiến lên bá vai cậu học sinh kia.
- Thật bẩn...
- Mày lầm bầm cái gì cơ - Tên kia ngoáy ngoáy tai đê tiện.
- Tao nói mày thật kinh tởm.
Thứ tên kia nhìn thấy chỉ là ánh mắt sắc lạnh màu máu của cậu học sinh kia, hắn ôm lấy trán đang chảy máu của mình ngồi thụp xuống kêu gào.
- Mày... mày... muốn gì - những tên còn lại thấy đồng bọn bị dính một đòn nhanh như chớp đều có vẻ sợ hãi, tên cầm đầu lúc đó mới bước ra, ngạo nghễ nhìn cái người tóc đỏ thấp hơn hắn nửa cái đầu:
- Bọn mày sợ gì thằng nhỏ này, kên hết cho tao.
Bọn kia nghe thấy lão đại lên tiếng, mặc dù vẫn e dè nhưng vẫn cậy đông mà tiến lên.
...
10 phút sau
...
Akashi đứng giữa đống người la liệt, hắn nhìn xuống tên lão đại cả người bầm dập đang lũi dần về góc tường, hắn xoay cây kéo đỏ trên tay mình:
- Nghe nói mày thích dùng kéo - nói đoạn cây kéo trong tay dừng lại - Để tao chỉ cho mày nghệ thuật dùng kéo.
Tên kia hoảng sợ nhìn hung thần đang tiến lại gần mình, ai có thể ngờ một người như hắn lại có thể một đòn hạ một người bọn chúng chứ, sao dạo này gã toàn dính phải quái nhân thế này, gã tự nhủ nếu sống sót qua nạn này hắn sẽ không bao giờ dám lại gần Teiko nữa.

- Đại... đại ca, anh có... có phải lộn người, ch... chúng ta không thù không oán mà... - gã lắp bắp.
Xoẹt. Trên trán tên Tamaka xuất hiện một vệt máu dài và sâu, một bên lông mày của gã rụng xuống, máu trên trán chảy dần xuống mắt nhuộm đỏ người con trai trong mắt gã khiến cho hình ảnh càng thêm đáng sợ.
Xoẹt. Cúc quần của gã rơi cách cách, quần của gã bị rạch một đường, chỗ da ở vết rạch đỏ lên, không cẩn thận thì chân của gã đã được trang trí thêm bởi sẹo rồi. Tamaka lúc đấy biết mình nguy to rồi, gã quay người toan bò đi thì lại Xoẹt, quần hắn rơi tả tơi.
- Mày nghĩ một hay hai, hay ba cái kéo là đủ nhỉ - giọng nói của Akashi như chớp giật bên tai gã.
- Aaaaaaaaaa... 
Gã không kịp bước thứ hai thì đã nhận một cái kéo cắm vào mông mình, gã đổ người xuống đất kêu khóc. Qua con mắt đã nhuộm máu của mình, gã thấy Akashi đang xoay trong tay cây kéo thứ hai và đang cười lạnh quan sát hắn.

Tít... tít...
Cây kéo trong tay Akashi dừng lại, hắn rút điện thoại ra, thấy hiện lên số của cậu, nét lạnh lùng của hắn vơi đi phần nào.
- Tetsuya, dậy rồi sao?
- Seijuurou... đi đâu vậy?
Kuroko có vẻ rất lo lắng, tối qua cậu một phần mệt, một phần nằm trong vòng tay ấm áp của hắn nên ngủ rất say, sáng nay hắn rời đi sớm cũng không phát hiện. Lúc cậu tỉnh thì ông quản gia mang vào một phần ăn sáng cùng cốc sữa nóng cho cậu và chuyển lời của hắn là cậu phải ngoan ngoãn ăn cho hết sau đó nghỉ ngơi, Kuroko sợ hắn sẽ dính vào rắc rối nên ngay lập tức gọi cho hắn.
- Ra ngoài một chút, chốc nữa về sẽ mua Vanilla Shake cho Tetsuya.
- Seijuurou, tớ không phải trẻ con, tớ cần cậu ở đây ngay bây giờ hơn là Vanilla Shake.
Akashi mỉm cười sau đó cúp máy, hắn nhìn nhìn đống mà hắn tạo ra sau đó rút khăn ra lau tay rồi quay đi.
- Thật tiếc.
Đừng tưởng Akashi thích thú gì việc trả thù này, hắn chỉ thấy tiếc chiếc kéo trong bộ sưu tập kéo của hắn thôi, để nó cắm trong cái mông dơ bẩn kia, đúng là đáng tiếc.
...

Akashi mở cửa phòng mình, hắn mỉm cười khi nhìn thấy cậu đang ngồi bên cửa sổ, trên tay cậu cầm quyển sách về kỹ thuật lái bóng của hắn nhưng mắt cậu thì lại như nhìn vào khoảng không nào đó, Akashi tiến đến bên cạnh mà cậu cũng không phát hiện, đến khi hắn lấy quyển sách từ tay mình thì cậu mới giật mình ngước lên, chào đón cậu là một nụ hôn nhẹ hàng từ hắn.

- Tetsuya mới đó đã nhớ tôi rồi sao.
- Cái kia... tại vì sáng dậy không thấy cậu nên... - Kuroko đỏ mặt nhìn vẻ nham hiểm của hắn - Vanilla Shake của tớ... đâu - càng nói về sau giọng cậu càng nhỏ.
- Tại vì Tetsuya nói chỉ cần tôi nên tôi đâu có mua - nét mặt ngạc nhiên giả tạo.
- Tớ cần Seijuurou... nhưng Vanilla Shake cũng ngon nữa.
Akashi hạnh phúc nhìn vẻ trẻ con hiếm thấy của cậu, hắn cắm ống vào hộp Vanilla Shake đã mua rồi hút một ngụm nhỏ, sau đó cúi xuống đẩy vào miệng cậu.
- Tôi và Vanilla Shake, thứ nào ngon hơn.
Đến tai Kuroko cũng đỏ lên rồi, cậu không thể nào tự nhiên trả lời những vấn đề này mà không đổi sắc được, thành ra cậu cứ cúi đầu ngắm sàn mãi, bỗng Kuroko thấy mình bị xốc lên lơ lửng, Akashi đang bế cậu đi lại giường, hắn nhẹ nhàng đặt cậu xuống rồi nằm xuống cạnh ôm cậu, ôn nhu hết mức có thể.
- Seijuurou, đang là buổi sáng mà.
- Mệt, cần ngủ nhiều.
Kuroko nằm trong lòng hắn im lặng, cậu ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt đẹp như tượng của hắn, tự nói với mình sẽ không bao giờ ngừng yêu hắn, cũng phải bảo vệ chính mình, vì... cậu là của hắn.
...

Ayami Kyouki mấy ngày gần đây yên bình đến kì quái, cô ta tự huyễn hoặc mình có lẽ Akashi vẫn chưa biết việc làm của mình, nếu không với tính cách của hắn, hắn đã tìm đến cô từ lâu, cô ta quả thực rất thích Akashi, thích từ nhỏ nhưng thích là một chuyện, sợ là chuyện khác, hắn chưa bao giờ đặt cô vào tầm mắt, hắn chắc chắn không thể vì chút xã giao là bạn từ nhỏ mà bỏ qua cho cô.
Quả nhiên sau một tuần tĩnh lặng Akashi đã hẹn gặp Ayami ở đúng nơi mà cô ta hẹn Kuroko ngày trước, không phải hắn thương tiếc gì cô ta, chỉ là mấy ngày qua hắn phải ở cạnh chăm sóc cho người yêu của mình thôi.

- S... Sei...- Ayami rụt rè lên tiếng.
Akashi quay lại chiếu thẳng ánh mắt lạnh lẽo vào cô, khiến cho cả người cô ta run lên cầm cập.
- Kinh tởm.
Hai từ phát ra từ miệng hắn đã thành công khiến cô ta sụp xuống, cô ta vừa khóc thảm thiết vừa ôm lấy chân hắn.
- Sei, là tại em yêu anh mà, nó không xứng với anh mà, em có thể làm mọi thứ vì anh...
- Cô có thể làm mọi thứ - Ánh mắt hắn lóe lên vẻ ác độc.
- Phải, phải... - Ayami vẫn ôm hy vọng có thể dùng tình cảm của mình lay chuyển hắn.
- Vậy thì... - Akashi áp sát vào tai cô, hơi thở của hắn khiến cô ta đỏ mặt - chết đi.
Ayami trợn to mắt nhìn hắn, cô thấy hắn rút ra một cây kéo màu đỏ rồi vuốt nhẹ mép kéo, trông hắn giống như tử thần với lưỡi hái của mình trước khi cướp đi sinh mạng con người vậy, ánh mắt hắn nhìn cô giống như nhìn một loại súc vật nào đó, không hề có chút tình người.
- Aaaaaaaa...
Cơ thể cô ta cứng đơ lại khi hắn lao cây kéo về phía cô, sắc mặt trắng bệch nhìn chằm chằm mũi kéo cách mắt chỉ vài centimet, chỉ cần tiến thêm một chút là có lẽ cô ta sẽ phải sống trong vóng tối cả đời. Xoẹt, đường kéo đảo đi một vòng, bộ tóc dài mà cô ta nuôi dưỡng mấy năm rụng rơi xuống.
- Ayami Kyouki, lần sau, kéo của tôi sẽ không dừng lại đấy đâu - Akashi túm chặt lấy hàm cô ta - khuôn mặt này xấu xí vậy, nếu có lần sau, tôi sẽ giúp cô chỉnh sửa nó.
Nói rồi hắn rút ra chiếc khăn và lau tay cẩn thận, cứ như vừa chạm phải thứ ghê tởm nào đó, hắn vứt lại chiếc khăn vào người cô ta rồi quay lưng đi.
Sau khi hắn đi được một lúc Ayami mới hoàn hồn, ánh mắt cô ta từ sợ hãi chuyển sang đau khổ, rồi ánh lên vẻ giảo hoạt.
- Alo, bác Masaomi ạ, cháu có một số việc muốn nói về Sei, bác có thể nói chuyện với cháu được không ạ - giọng nói ngọt đến buồn nôn.

" Akashi Seijuurou, em sẽ không để mất anh".

AkakuroNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ