Chap 23: Để cậu đợi quá lâu rồi

2.2K 186 13
                                    

Akashi không đi học, hắn không quay trở lại nhà Kuroko, cũng không trở về Kyoto. Ngày nào hắn cũng đến chờ trước cửa nhà cậu, nhìn cậu ra khỏi nhà, bước vào cổng trường, chiều lại tiếp tục nhìn cậu ra về, phải nói là hắn giờ giống như cái bóng của cậu, lặng lẽ, vô thanh vô thức đằng sau cậu. Hắn đã nhớ ra tất cả, nhưng lại không biết làm sao đối mặt với cậu, hắn thực sự đã tổn thương cậu quá nhiều.

- Cậu chủ, mời dùng trà.

Ông quản gia đau lòng nhìn cậu chủ của mình vẫn nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên tay. Từ hôm cậu trở về, ngoài lúc ra ngoài vào sáng sớm và chiều muộn, hắn không rời tay bức ảnh đó, ông có thể nhận ra hắn chỉ nhìn vào đó, nhưng không có một suy nghĩ gì, có lẽ hắn chỉ muốn nhìn thôi. Ông chưa bao giờ thấy một Akashi Seijuurou như vậy, kể cả trước khi hắn mất trí, và sau đó, hắn luôn rất tự tin, quyết đoán, ánh mắt hắn luôn có một luồng sáng lãnh liệt. Chủ tịch nói rằng hắn phải trở lại làm con người tàn khốc trước kia, không được để tình cảm và bất kỳ ai chi phối cũng như làm ảnh hưởng tới tương lai và danh dự của gia đình. Nhưng một người đạt được đỉnh cao như thế liệu có thể vui vẻ không. Ông đã thấy hắn lo lắng, hắn mỉm cười, hắn hạnh phúc khi ở bên cậu bé đó, vậy bây giờ dù đã rời xa cậu ấy, hắn liệu có thể trở lại như mong muốn của cha mình không, hay hắn cứ ưu ưu tư tư như bây giờ. Ông cứ đứng im lặng bên cạnh hắn, đến khi trà trên bàn đã nguội, ông lên tiếng:

- Thiếu gia, nếu đã nhớ như vậy, sao không đến gặp cậu ta, cứ ngồi thế này, thật không giống cậu.

Đáp lại ông chỉ là sự lặng thinh từ hắn, ông thở dài đem trà đi đổi thành một tách trà nóng khác.

- Thiếu gia, chủ tịch đã gặp cậu Kuroko một lần... vào ngày thiếu gia bị hiệu trưởng giữ lại trường.

Ông nhận ra ánh mắt hắn dao động, giống như ngỡ ra điều gì đó, nhưng lại nhanh chóng lộ ra sự chán nản. Hắn bây giờ biết được điều đó thì sao, hắn cũng đã làm cậu chịu khổ sở rồi.

- Chẳng phải nếu như không phải của mình thì sẽ biến thành của mình sao, đó mới chính là cậu, thiếu gia - ông nói nốt rồi mới chầm chậm khép cửa lại.

Những từ sau cùng của ông quản gia làm hắn lay chuyển. Đúng rồi, sao hắn lại ngồi vô nghĩa ở đây, hắn phải khiến mọi thứ thay đổi, phải giữ chặt lấy cậu. Hắn lập tức đặt bức ảnh xuống bàn, vuốt nhẹ lên khuôn mặt cậu bé tóc xanh trong đó.

" Tetsuya, dù là đã có lỗi với cậu, nhưng tôi không thể mất cậu."

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cộc cộc.

- Vào đi.

- Cuối cùng cũng tới gặp ta rồi sao, con trai - Chủ tịch tập đoàn Akashi đánh mắt lên quan sát cậu con trai duy nhất của mình từ khi bước vào vẫn đứng như trời chồng trước bàn của ông.

- Chủ tịch, từ nhỏ đến giờ con chưa bao giờ làm trái ý ngài, nhưng hôm nay, con mong ngài sẽ lắng nghe con.

Cạch. Chủ tịch Akashi đặt cây bút máy xuống, ông nhướn mày tỏ ý muốn hắn tiếp tục nói.

AkakuroNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ