Chap 19: Đau lòng

2.1K 170 22
                                    

- Chào buổi sáng, Tetsuya.

Kuroko mơ màng cảm nhận được nụ hôn nhẹ nhàng trên môi, cảm giác quen thuộc như những ngày Akashi đến đánh thức cậu cùng đi học thời sơ trung. Kuroko bàng hoàng mở lớn mắt, trước mắt cậu là cặp mắt dị sắc nửa lạ nửa quen, giúp cậu nhận ra những ngày qua không phải mơ, người trước mắt cùng người trong ký ức của cậu có một sự khác biệt nào đó mà cậu không thể nhận ra.

- Phải đi học rồi, Tetsuya.

Akashi nhận ra sự hoảng hốt của cậu khi tỉnh dậy, cùng với sự mất mát dần chiếm lấy đôi mắt xanh lam đó, hắn thấy được khuôn mặt hắn in trên mắt cậu, nhưng lại cảm giác đó không phải là hình bóng thực sự ẩn sâu trong đó.

- Seijuurou... không đi học sao?
- Đương nhiên phải đi học rồi, nên Tetsuya mau dậy thôi.
Kuroko ngỡ ngàng nhìn Akashi lôi đâu ra bộ đồng phục Seirin và mặc vào người.
- Tetsuya, tôi đã nói sẽ không ở xa cậu mà.
---------------------------------------------------
- Cái gì, Sei chuyển đến học Seirin?
Ayami lớn tiếng hỏi, đầu óc cô ta giờ rối rắm. Vốn định quyến rũ Akashi, không hiểu sao hắn đột ngột chạy mất, tìm đâu cũng không thấy, cuối cùng mới biết hắn đã trở về Kyoto. Cô lại tức tốc về Kyoto, lại được tin hắn quay lại Tokyo, khiến cho cô ta không kịp thở lại phải quay lại. Tới nơi rồi lại tiếp tục tìm, mấy ngày không tìm ra, giờ lại nghe thấy tin chấn động này, cô ta tưởng mình sắp ngất luôn rồi.
- Tin này chính xác không? - Giọng của cô ta run rẩy.
- Thưa tiểu thư, chính xác. Cậu chủ giờ đang ở nhà một người tên Kuroko Tetsuya, hàng ngày cùng người đó đi học.
Mặt Ayami tối sầm lại, răng nghiến kèn kẹt, cô ta thầm nghĩ công sức bao lâu chẳng lẽ đổ xuống sông như thế, và ngay lập tức sai người tìm hiểu nơi ở của Kuroko.
----------------------------------------------------
King koong...
Kuroko lơ mơ tỉnh dậy bởi tiếng chuông cửa, hôm nay là ngày nghỉ, cậu tự cho phép mình ngủ nướng sau một tuần đi học đầy biến cố, dĩ nhiên những điều đó đều xuất phát từ con người đang tự coi mình là chủ nhân thứ hai của ngôi nhà này. Việc đội trưởng đội bóng rổ Rakuzan chuyển tới Seirin đã gây ra làn dư luận lớn, hơn cả nữa là còn ngày ngày tay trong tay cùng cầu thủ bóng ma của đội bóng rổ Seirin đi học. Kuroko có thể nhận ra những ánh mắt tò mò soi mói cậu ở khắp mọi nơi, thậm chí học sinh của các trường khác cũng thường xuyên bám trụ cổng Seirin, cứ như hai người họ là kỳ quan thế giới vậy. Điều làm cậu bối rối hơn cả là Akashi không hề rời khỏi cậu một phút, khi cậu tập luyện cùng đội hắn luôn ngồi một bên quan sát kỹ càng, ánh mắt của hắn lia đến ai thì người đó đổ mồ hôi lạnh, và điều này ảnh hưởng tới việc tập luyện của cả đội.

King koong...
Chuông cửa lần thứ hai vang lên, Kuroko lúc này mới chậm rãi bò dậy, trước khi rời giường cậu đánh mắt sang chỗ trống bên cạnh, hình như sáng nay Akashi đi đâu đó rất sớm.

Cạch.

Kuroko ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt mình, tóc tai bù xù, khuôn mặt nhợt nhạt sầm sì.
- Kyouki san...
Bốp.
Cậu cảm thấy một bên má mình đau rát, chứng tỏ người kia đã sử dụng toàn lực. Cậu lùi lại vài bước, cái buồn ngủ cũng bị đánh bay mất.
- Tại sao... tại sao mày cứ như quỷ ám lấy Sei của tao...
Ayami tiến tới định tiếp tục tát thêm nữa, nhưng Kuroko đã đưa tay giữ lại, dù sao cô ta cũng là con gái, không thể thắng được sức của cậu, cô ta đành buông tay xuống, ánh mắt cô ta hằn lên những vệt đỏ, vừa do thiếu ngủ vừa do quá xúc động.
- Mày có gì xứng đáng chứ, tầm thường, hèn hạ, chỉ có tao... chỉ có tao mới xứng với anh ấy...
Đầu óc Ayami bắt đầu loạn lên, mắt cô ta đảo liên tục quanh nhà, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm.
- Chỉ có tao mới xứng đáng... mày phải biến đi... biến mất đi...
Ánh mắt cô ta lóe lên khi gặp được con dao gọt hoa quả trên bàn, như một con thú cô ta lao tới với lấy con dao rồi lao vào cậu.
- Chết đi...
Kuroko đưa tay giữ lấy lưỡi dao đang lao tới, một cơn đau nhói bắt đầu lan ra từ bàn tay cậu. Ở khoảng cách này cậu có thể thấy được ánh mắt điên loạn của Ayami. Máu từ tay cậu từng giọt nhỏ xuống, Ayami cũng dần đuối sức, cô ta rút dao từ tay cậu rồi lùi lại. Rồi lại như nhìn thấy máu của cậu dính trên dao, cô ta lại dồn sức lao lên lần nữa.
Keng.
Tiếng con dao rơi xuống sàn khiến cả hai giật mình, Ayami cảm thấy xương tay của mình rắc một cái rồi sau đó là cơn đau thấu óc lan tới.
- Cô nghĩ mình đang làm gì.
Ayami chỉ cảm thấy như đang rơi vào một hầm băng, giọng nói mà cô ta nhớ mong những ngày qua mang theo một sự nguy hiểm chết chóc, nhưng cô ta rất nhanh lấy lại tinh thần cùng nụ cười giả tạo của mình.
- Sei, anh đã đi đâu vậy, em đã không ngừng tìm anh.
- Tôi hỏi là cô đang định làm gì.
- Cái này... cái này... anh hiểu nhầm rồi...
Akashi chưa bao giờ cảm thấy chán ghét cô gái này như vậy, mặc dù trước đây cô ta nhõng nhẽo ẻo lả với hắn, nhưng dù sao cô là người đầu tiên hắn nhìn thấy sau khi tỉnh dậy, lại luôn chăm sóc cho hắn. Nhưng bây giờ khi nhìn khuôn mặt trước mắt, hắn chỉ cảm thấy một sự tức giận trào dâng. Hắn có một cuộc nói chuyện với Midorima, nên hắn đã rời nhà sớm. Nhưng khi trở về hắn lại nhìn thấy cô gái kia điên cuồng cầm dao lao vào cậu, màu máu của cậu khiến hắn không thể kìm giữ mà thẳng tay đập vào cánh tay cầm dao kia, có lẽ tay của cô ta cũng chấn thương không nhẹ rồi.
- Sei anh nghe em nói, chỉ là hiểu nhầm thôi, là nó... là nó tấn công em... cùng em về Kyoto đi... chúng ta sẽ sống hạnh phúc mà... sao anh có thể ở cái chỗ nhếch nhác bẩn thỉu này với nó chứ... A..
- Bẩn thỉu sao.
Akashi nhếch mép, tay hắn siết chặt thêm một vòng quanh cái cổ thon nhỏ của Ayami khiến mặt cô ta tái đi.
- Đừng tưởng tôi không biết việc làm nhơ bẩn của cô. Gia đình cô phá sản rồi, cô bám lấy tôi không phải chỉ vì muốn vớt vát lại cho cái công ty rách nát của bố cô sao. Cái cơ thể rác rưởi này đã qua tay bao nhiêu người để giữ được bí mật này với tôi, cô thật kinh tởm.
Akashi buông tay khỏi cổ cô ta, hắn vốn dĩ biết những việc này, nhưng nể tình tận tâm chăm sóc của cô hắn vẫn không vạch ra. Hắn quay sang nhìn cậu vẫn đang đứng dựa tường nãy giờ, mắt hắn liếc xuống bàn tay cậu giấu sau lưng, nhưng những giọt máu nhỏ tí tách xuống đã tố cáo việc bàn tay ấy đang chịu thương tích, giọng của hắn rít qua kẽ răng đến Ayami.
- Cút.
- Không... Sei... không phải như vậy... không phải..
Ayami bò lên bám lấy chân hắn khóc lóc, Akashi chán ghét đá vào bụng cô ta, nhưng cô ta lại giống như con đỉa không buông. Sự kiên nhẫn của hắn cũng mất hết, hắn giật tóc cô ta ra đằng sau khiến cho cô ta đau đớn đưa tay túm lấy tóc mình, hắn cứ thế nắm tóc cô ta lôi xềnh xệch ra cửa rồi đóng sầm lại.

Sau khi giải quyết xong, hắn quay trở lại đứng đối diệc cậu, đưa tay kéo bàn tay bê bết máu mà cậu che chắn nãy giờ.
- Không... không sao đâu... cô ấy cũng không dùng nhiều lực...
Thực ra là rất có sao đấy, Akashi nhíu mày nhìn vết cắt sâu vẫn không ngừng chảy máu, rồi không nói lời nào bế thốc cậu lên tiến về phía sofa.
- Seijuurou, tớ bị thương ở tay chứ đâu phải ở chân.
Akashi vẫn không nói gì, hắn đặt cậu xuống sofa rồi bắt đầu đi lấy thuốc sát trùng, băng bó cho cậu, mặc dù khuôn mặt hằm hằm nhưng động tác lại hết sức nhẹ nhàng. Hắn nâng lên bàn tay đã được băng bó cẩn thận, cái cảm giác đau lòng này khiến hắn thấy quen thuộc, giống như trước đây hắn đã từng trải qua, hắn hôn nhẹ lên lớp băng toàn mùi thuốc, rồi áp nhẹ bàn tay đó vào nơi trái tim mình.

- Tetsuya, không hiểu sao, trái tim của tôi lại đau đớn thế này...

AkakuroNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ