Chap 17: Tôi không cho phép

2.6K 177 17
                                    

Akashi không biết mình đã ra chào và nhận giải như thế nào, hắn cũng không nhớ mình về khách sạn như thế nào, từng câu nói của Kuroko cứ không ngừng lặp lại trong đầu hắn, mỗi lần đều khiến đầu hắn đau như muốn nổ tung, nhưng hắn lại không cách nào thoát ra khỏi thanh âm đó.
" Không tiếp tục thích cậu... Không tiếp tục thích cậu... Không tiếp tục thích cậu..."

Sự khác lạ của Akashi khiến Ayami sợ hãi, cô là người mà hắn nhìn thấy đầu tiên khi tỉnh dậy sau hôn mê, hắn không bài xích nhưng cũng không để tâm cô, hắn lãnh khốc, hắn tàn nhẫn, hắn là tuyệt đối, nhưng sau trận đấu với Seirin, hắn lại có vẻ mặt thất thần như vậy. Ayami biết Akashi để ý đến mỗi trận thi đấu của Seirin, cô biết hắn lại để ý đến cái người tóc băng lam kia, cô cũng nhìn thấy người đó nói gì đó với Akashi sau khi trận đấu kết thúc, cô lo lắng, cô đã rất cố gắng để chia cách không để Akashi tiếp xúc người này, nhưng mọi sự cố gắng đó đang dần tan biến, cô không cam tâm, nếu hắn nhớ ra mọi chuyện, không chỉ là mãi mãi không có được hắn, cô có thể sẽ chết dưới lưỡi kéo của hắn, vì thế, cô phải ra tay trước khi điều đó xảy ra.

- Sei, em vào nhé.
Ayami bước vào phòng khách sạn nơi Akashi đang ở. Sau mùa giải Rakuzan không về Kyoto luôn mà ở lại chơi một thời gian, và hắn thì nhốt mình trong phòng chơi cờ.
- Sei, uống nước đi - Ayami đặt cốc nước xuống cạnh bàn cờ của Akashi, ánh mắt cô ta lóe lên tia giảo hoạt.
- Sei, em dùng nhà tắm chút nhé.
Ayami như chớp lôi ra trong túi một chiếc váy mỏng trong suốt và mặc vào, cô ta còn trang điểm lại khuôn mặt của mình để tăng độ đảm bảo cho kế hoạch. Cô ta tin tưởng với nhan sắc và cơ thể mình sẽ khiến hắn động tâm, chỉ cần gạo nấu thành cơm, với sự gia trưởng của gia tộc Akashi, không tin hắn không phải chịu trách nhiệm.
Ayami phơi phới bước ra cùng bộ dáng hở hang của mình, chào đón cô ta là chiếc cửa khép hờ và căn phòng trống rỗng, Akashi đã đi mất trong lúc cô ta còn bận trang điểm, răng cô nghiến ken két, hắn đã bỏ đi đâu cơ chứ.

- Cậu chủ, cậu muốn tới đâu - Tài xế riêng của Akashi ngạc nhiên hỏi khi thấy hắn chạy cấp tốc vào xe.
- Sơ trung Teiko.
Lời nói buột ra khỏi miệng Akashi, hắn cũng không hiểu sao mình lại biết đến nơi đó, hắn chỉ muốn tìm nơi nào để giải tỏa được sự bức bối trong lòng, và cái tên trường tưởng như lạ hoắc đó chợt hiện ra trong đầu hắn.

Sau khi nói những lời đó với Akashi, Kuroko lại quay trở lại nhịp sống bình thường, nhưng thâm tâm cậu biết mình vẫn chưa được giải thoát. Cậu đã nhận cốc Vanilla Shake của Kagami, nhưng cậu không hề uống nó, cậu kể cho hắn nghe mọi chuyện, Kagami đã rất sửng sốt và... đau lòng thay cho cậu.
- Kuroko, vậy bây giờ... cậu có thể cho tôi cơ hội không.
- Kagami kun, có lẽ sẽ là thời gian dài để tớ có thể quên cậu ấy, tớ không muốn cậu phải khổ sở vì một người không là gì như tớ.
- Kuroko, dù là bao lâu, tôi cũng đợi - vẻ mặt si tình của hắn khiến cậu cười khổ.

Hôm nay lại được về sớm, đội bóng rổ cần nghỉ ngơi sau mùa giải nên Kuroko không có những buổi tập sau giờ học, và không hiểu sao cậu lại bước chân tới nơi này, sơ trung Teiko.
Kuroko mở cửa bước vào căng phòng tập riêng của đội một, có vẻ hôm nay không có ai tập, trong phòng không một bóng người. Kuroko thay quần áo tập và cầm lấy một trái bóng, cậu nhìn xung quanh, đây là nơi cậu gặp hắn lần đầu, cậu bắt đầu tự tập, mỗi bước di chuyển của cậu như đang cố trút đi từng tầng tình cảm mà cậu đã dành cho hắn những ngày tháng qua.

AkakuroNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ