Chap 21: Tại cậu sao?

2K 158 16
                                    

Trước cổng trường Seirin, một dàn người áo đen mặt vô cùng nguy hiểm đứng một hàng, điều này khiến cho các học sinh không khỏi khiếp sợ xen lẫn tò mò, tuy nhiên cũng không ai dám nán lại quá lâu để hóng chuyện trước những khuôn mặt lạnh tanh đó. Akashi đang cùng Kuroko đến phòng tập của đội bóng rổ, như mọi ngày, cậu đi tập, hắn ngồi chờ để cùng về. Chợt một bóng dáng già nua quen thuộc xuất hiện chắn đường họ, là người quản gia trước đây Kuroko từng gặp ở nhà hắn, ông vẫn mỉm cười thật hiền lành với cậu.
- Đã lâu không gặp, cậu Kuroko.
- Vâng, đã lâu không gặp.
Người quản gia thay đổi thái độ quay sang hết sức cung kính với hắn.
- Thiếu gia, lão gia muốn gặp cậu.
Mặt Akashi đanh lại, cha hắn vốn đang làm ăn ở nước ngoài, việc ông ta đột ngột trở về và lập tức muốn gặp hắn chắc chắn là có vấn đề, nhưng Akashi chưa bao giờ làm trái lời ông. Hắn quay sang hôn phớt lên trán cậu, dịu dàng nói:
- Tôi sẽ sớm quay lại.

Kuroko cứ thế bần thần nhìn khoảng không trước mặt mà khi nãy hắn vẫn còn đứng đó, không thể nói rõ tư vị này là gì. Trái tim trong lồng ngực đập thình thịch, trước mắt dường như bị phủ một màn sương, xua tan đi màn sương đó cậu chợt thấy mình trở về buổi chiều hôm nào trước cửa nhà cậu, hắn cười thật dịu dàng nói mai gặp lại rồi quay đi, nhưng đổi lại là những ngày tháng xa cách trong đau khổ đó. Cậu cứ đứng như vậy cho tới khi có người của đội bóng đi tìm cậu, Kuroko viện cớ không khỏe xin nghỉ rồi nhanh chóng ra về. Cũng không thay quần áo mà ngồi bó gối trên sofa nhìn ra hướng cửa, cứ thế ngồi chờ cả đêm.

Cạch.

Cánh cửa nhà nặng nề mở ra, Akashi nhẹ bước vào, đau lòng nhìn bóng hình nhỏ bé đang thu mình trên một góc sofa. Hắn cố bước thật nhẹ nhàng tiến về phía cậu, nhưng có lẽ do ngủ không sâu nên cậu vẫn giật mình tỉnh lại. Cậu ngơ nhác điều chỉnh ánh mắt tìm kiếm trong ánh sáng mờ mờ của sáng sớm, tiếng nói thốt ra mang theo âm khàn.
- Seijuurou.
Akashi nhanh chóng tiến tới, nắm lấy đôi bàn tay đang nắm chặt của cậu, hơi lạnh cho hắn biết rằng cậu đã chờ lâu lắm rồi, tim hắn quặn lại.
- Tôi ở đây, Tetsuya.
Akashi đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhợt nhạt của cậu, cái mũi đang dần dần đỏ lên, ngón tay hắn chạm vào khóe mắt cậu, nhanh chóng lau đi giọt nước chưa kịp rơi xuống.
- Tôi đưa cậu lên phòng ngủ - Hắn nói rồi cúi xuống định bế cậu lên.
- Nhưng mà... nhưng mà sắp đến giờ học rồi - Kuroko cố điều chỉnh cho tiếng nói của mình, tay cậu túm lấy góc áo hắn.
- Hôm nay mệt, chúng ta nghỉ.
- Cậu mệt lắm sao.
- Phải - Akashi nói rồi bế cậu lên - Vậy nên sau này đừng để mình chịu khổ thế này nữa, lo lắng cho cậu sẽ làm tôi mệt thêm.
- Xin lỗi - Kuroko cúi đầu lí nhí.
- Tetsuya ngốc - Hắn cuối cùng cũng bật cười trước vẻ đáng yêu của cậu, dường như mọi mỏi mệt đều tan biến theo tiếng cười đó.

Akashi không biết, dù là lần sau, hay lần sau nữa, dù là bao lâu, cậu vẫn sẽ tiếp tục ngồi chờ hắn như vậy, để hắn có phải mệt mỏi thế nào cũng nhanh chóng quay về lo lắng cho cậu.
------------------------------------------------------

Dường như dạo này Akashi rất bận, bình thường ngoài giờ học thì hắn không bao giờ rời cậu nửa bước, nhưng gần đây hắn thường xuyên ra ngoài sau giờ học, và đến muộn mới về, mang theo vẻ mệt mỏi tột độ, hắn cũng chỉ bảo là có việc riêng, cậu cũng không hỏi gì thêm. Hôm nay hắn cũng không bám theo cậu đến phòng tập mà nói có việc trên phòng hiệu trưởng.

AkakuroNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ