Chap 22: Bức ảnh

2.1K 148 16
                                    

- TÔI NÓI LÀ ĐỦ RỒI, AKASHI SEIJUUROU.

Akashi bàng hoàng nhìn người con trai trước mặt, lần đầu tiên cậu lớn tiếng như thế trước mặt hắn. Cánh tay vẫn bất động trong không trung, không muốn rút về, nhưng người để chạm tới lại dùng đủ cách tránh né.
- Tôi chán ngấy việc cậu cứ bám lấy tôi rồi. Mới đầu còn nghĩ cậu chính là người ấy, tôi tự huyễn hoặc mình vậy, nhưng tôi sáng tỏ rồi. Cậu là ai chứ? Đụng chạm với cậu khiến tôi thấy kinh khủng. Vậy nên đừng chạm vào tôi. Mà đúng hơn là, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa - Kuroko nói một hơi, cậu sợ rằng nếu mình dừng lại giữa chừng thì sẽ không thể nói tiếp nữa.
Bốp.
Kuroko thấy đầu óc choáng váng, cả cơ thể vô lực sụp xuống sau cái tát bất ngờ của hắn. Khuôn mặt Akashi tối sầm, hắn nắm chặt bàn tay của mình, không thể tin được là mình vừa đánh cậu, ánh mắt hắn đau lòng nhìn làn da trắng nhợt của cậu đang dần hằn lên vết đỏ.
- Tetsuya... tôi...
Một lần nữa cậu lại hất tay hắn ra, kìm lại những giọt nước mắt đang trực trào, nặn ra một nụ cười chế giễu:
- Đánh xong rồi thì cậu có thể biến đi không?
Đầu Akashi như bị nổ banh ra, hắn lao tới ghì lấy hai vai của cậu, những bức bối bao ngày dồn lại bùng phát:
- Cậu mà có quyền ra lệnh cho tôi sao, Kuroko Tetsuya? Chẳng phải tôi vẫn nói, mệnh lệnh của tôi là tuyệt đối - Hắn vừa nói vừa điên cuồng xé quần áo của cậu.
- Cậu... cậu dừng... dừng lại...
Kuroko lúc này mới phát giác hắn muốn làm gì, cậu đưa tay níu lấy từng mảnh đồ trên người mình, nhưng hai tay cậu lập tức bị hắn túm lấy và trói ra đằng sau bằng chiếc thắt lưng mà hắn mới tháo ra.
- Dừng lại ư. Để tôi cho cậu biết, cái quá khứ chết tiệt kia, tôi không cần nữa. Sao tôi phải thay đổi con người tôi chỉ vì cậu. Cậu không có quyền rời xa tôi. Tôi sẽ làm cho cậu nhớ, người mà cậu phải phục tùng bây giờ, người duy nhất mà cậu phải nhớ tới, là Akashi Seijuurou tôi, không phải là Akashi Seijuurou nào khác.

Sự ghen tuông đang dần chiếm lĩnh tâm trí hắn, hắn ghen với chính hắn của trước kia, một người được cậu đặt hết trái tim vào, một người luôn chiếm hữu toàn bộ tâm trí cậu. Hắn không nhận ra được ánh mắt đau đớn của cậu đang nhìn hắn lúc này, hắn không nhận thấy là mình đang từng bước tổn thương người mà hắn luôn nâng niu từng chút. Nụ hôn của hắn rải trên từng tấc da thịt cậu tạo thành những vết tím bầm, mảnh vải cuối cùng trên người cậu cũng bị hắn vứt ra, cả thân thể run rẩy dưới tay hắn, đôi mắt đã mọng nước nhưng vẫn kiên quyết không để chúng rơi ra, điều đó càng làm hắn bực. Hắn xoay người cậu lại để khuôn mặt cậu áp xuống mặt sàn lạnh lẽo, nâng hông cậu lên, rồi không chút chuẩn bị mà tiến vào. Kuroko cắn chặt môi để không kêu lên đau đớn, cậu không muốn mình yếu đuối lúc này. Cứ để hắn hận đi, để hắn tàn phá cậu, cũng là tàn phá trái tim cậu, sau này triệt để rời xa, không ai nợ ai nữa.
Akashi cứ thế tiến nhập không ngừng trong cơ thể cậu, mọi uất ức dồn vào từng cú thúc mạnh bạo, không hề phát giác cơ thể dưới thân đang dần lả đi vì đau đớn.
- Tetsuya, cơ thể này của cậu là của tôi, cả linh hồn của cậu cũng là của tôi.
- Tetsuya... Tetsuya của tôi...
Hắn quay mặt cậu lại, cắn mạnh lên đôi môi đó, mùi máu của cậu xộc vào khiến hắn chợt bình tĩnh, lúc này đôi mắt nhắm nghiền của cậu mới lọt vào mắt hắn. Hắn lùi ra khỏi cơ thể cậu, cởi bỏ thắt lưng trói tay cậu, cổ tay cậu hiện lên từng đường đỏ ngoằn đang rỉ ra máu, hắn vội vã xoay người cậu lại, sắc mặt tái xanh của cậu khiến hắn đứng tim, đôi môi đã bị cắn rách tươm, giờ hắn mới để ý phía dưới cậu đang không ngừng chảy máu. Hắn rối loạn quơ lấy chiếc chăn trên giường quấn lấy cậu rồi tông cửa chạy ra khỏi nhà.
------------------------------------------------------

AkakuroNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ