Chap 18: Không để mất

2.2K 163 10
                                    

- Kyoto.
Kuroko tưởng mình nghe nhầm, cậu chỉ ngất đi thôi, sao đã đến tận Kyoto rồi, cậu nhìn Akashi đầy khó hiểu.
- Cậu bị sốt cao, hôn mê 2 ngày rồi.
Nói đến vấn đề sức khỏe của cậu, Akashi không khỏi nhíu mày, cái người này ăn uống kiểu gì mà lại nhẹ như vậy, lúc hắn bế cậu ra xe còn tưởng đang bồng em bé, suy nghĩ nhất định phải chăm cho cậu béo tròn chợt nảy ra trong đầu hắn.
Kuroko ngạc nhiên, cậu bắt đầu quan sát kỹ căn phòng mình đang nằm, nó gần giống như căn phòng trước đây của hắn, nhưng lại mang lại cảm giác lạnh lẽo lạ thường. Cậu rời mắt đến cái người bên cạnh, hai ánh mắt chạm nhau, ánh mắt dịu dàng của hắn khiến cậu ngỡ ngàng.
- Seijuurou...
Kuroko vươn tay muốn chạm vào khóe mắt hắn, nhưng hắn lại tránh đi, hành động vô thức của hắn khiến lòng cậu nhói lên khó chịu.

Akashi biết hắn có một lỗ hổng thời gian rất lớn, thời gian trong ký ức của hắn sau khi tỉnh dậy dừng lại ở ngọn lửa thiêu đốt người mẹ mà hắn vô cùng yêu. Hắn chưa từng có ý định muốn tìm kiếm khoảng ký ức mất đi đó, hắn chỉ cần hoàn thiện bản thân mình bây giờ, khiến cho mọi người phải phục tùng mệnh lệnh tuyệt đối của hắn. Nhưng con đường hắn đi lại bị chệch hướng khi hắn nhìn thấy mái tóc băng lam bay bay trong gió, cùng khuôn mặt ưu thương của cậu, hắn mãnh liệt muốn tìm ra nguyên nhân của biểu cảm đó, hắn muốn lý giải sự đau đớn trong tim mình, muốn biết được những việc đã xảy ra giữa hai người, hắn muốn xóa đi khoảng trống của hắn, và cũng xóa đi giọt nước mắt của cậu.

Akashi bước vào phòng, ánh mắt hắn dừng lại khuôn mặt say ngủ của cậu, tuy đã hạ sốt nhưng cơ thể cậu vẫn vô cùng mệt mỏi. Hắn bước lại gần, tay hắn xoa lên khuôn mặt nhợt nhạt của cậu, miết theo hàng mi dài. Đường nét này, mùi hương này quen thuộc đến thế, nhưng hắn lại không thể nhớ ra.
Rè... rè...
Điện thoại trong túi hắn rung lên, hắn nhíu mày vì cuộc gọi phá rối giây phút này. Nhưng điện thoại cứ tiếp tục rung mãi, hắn luyến tiếc thu tay về, kéo lại mép chăn bị lệch rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài.

Akashi bấm nút nghe điện nhưng không nói gì, đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi cũng lên tiếng.
- Akashi, cậu mang Kuroko đi đâu rồi.
Akashi nhận ra giọng nói này, là cái tên bốn mắt lập dị ngày ngày mang theo một đống đồ kỳ lạ của Shutoku.
- Cậu ấy đi đâu cần cậu quản sao? Đầu dây bên kia chợt im lặng, Midorima có vẻ hơi ngạc nhiên, hắn chỉ định gọi thử nhưng không ngờ hai người này cùng nhau thật.
- Cậu... nhớ ra rồi sao?
- Nhớ ra việc gì?
Một tiếng thở dài truyền tới, có vẻ Midorima hơi thất vọng, nhưng hắn rất nhanh điều chỉnh lại thanh âm mình.
- Mang cậu ta về đây, ở đây loạn rồi - Hắn nói xong câu đó rồi cúp máy.
Akashi im lặng nghe tiếng tút tút truyền ra từ điện thoại, hắn có thể nhận ra sự khác thường của những người được gọi là Thế hệ kỳ tài trong chuyện của hắn, mắt hắn chợt lóe lên " Có lẽ Tokyo mới là nơi cần đến để giải quyết mọi chuyện. "

- Tetsuya, ăn thêm.
Kuroko ngoan ngoãn mở miệng nhận thìa cháo đã được thổi, từ sau khi tỉnh cậu rất ít mở lời, cũng không nháo lên đòi trở về. Cậu quan sát mọi cử chỉ dịu dàng của hắn, nhưng mỗi khi nhìn vào mắt hắn lại không nhận thấy sự thân thuộc, điều này làm đầu cậu rối lên. Cậu đã hạ quyết tâm quên đi hắn, nhưng chỉ vì luyến tiếc sự ân cần của hắn, cậu lại không dám mở lời, cậu sợ sẽ vụt mất một chút thời gian này.
Akashi thấy Kuroko lại thất thần, hắn đặt bát cháo mới vơi một ít xuống.
- Ngày mai chúng ta sẽ về Tokyo.
Nhận ra sự ngạc nhiên trong mắt cậu, hắn xoa nhẹ lên tóc, tay xoắn lọn tóc bị xù của cậu.
- Tôi sẽ không để mất đi bất cứ khoảng thời gian nào bên cậu, kể cả trước đây, bây giờ, và mãi mãi - Hắn sáp lại hôn nhẹ lên môi cậu - Cậu là của tôi, Tetsuya.
-----------------------------------------------------
" Theo như tôi biết thì cha mẹ cậu đã ra nước ngoài, tôi sẽ ở đây, Tetsuya"
Đó là câu nói mà Akashi coi như giải thích với Kuroko sau khi hắn nghiễm nhiên dọn đồ vào nhà cậu. Và bây giờ hắn nghiễm nhiên đi vòng vòng quanh nhà cậu, chăm chú quan sát dù chỉ là vật nhỏ nhất có liên quan đến cậu.
- Akashi kun, nhà tớ không còn phòng nữa.
Nhà Kuroko đích thực chỉ có hai phòng ngủ, tất nhiên không thể để hắn ở trong phòng của cha mẹ cậu rồi. Lúc này Akashi mới dừng lại hành động khám phá của mình, hắn nở nụ cười đương nhiên:
- Tôi cũng không định ở xa cậu đến thế đâu, trực tiếp ở chung phòng là được rồi.
Nói rồi hắn tiến tới nâng cái cằm nhỏ của cậu lên, thưởng thức khuôn mặt nghệt ra của cậu một cách thích thú, bổ sung nốt câu nói của mình sau cái hôn phớt lên môi cậu.
- Tôi thích nghe cậu gọi Seijuurou.
...
- Kurokocchiiiiiiiiiiii!!!
Giây phút lãng mạn chợt bị phá hỏng bởi cái người chưa thấy mặt mà đã nghe giọng, ngay sau đó mấy giây cánh cửa nhà cũng được đá cái rầm, một tia sáng màu vàng lao về phía hai người.
- Kurokocchi, cậu đã đi đâu vậy, sao không cho ai biết, có biết tớ lo lắng như thế nào không? Tớ còn có quầng thâm rồi đây, ngày nào tớ cũng đi qua nhà cậu, hôm nay thấy cửa mở... ơ... sao hôm nay Kurokocchi cao hơn hay sao...
- Cái này... Kise kun...
Kise nhìn sang cái người khiến hắn lo lắng mấy ngày qua đang đứng bên cạnh kéo áo mình, lại cảm thấy cả cơ thể lạnh toát bởi khí tức đã lâu chưa nhận được, câu nói trong miệng tắc nghẹn. Ngay sau đó tia sáng màu vàng kia chớp mắt lao ra ngoài cửa không quên nói với lại:
- Chốc nữa tớ quay lại, Kurokocchi.

Sắc mặt của Akashi có thể nói là đen chưa từng thấy, đang tình thương mến thương, bỗng nhiên một tên người toàn mùi nước hoa ở đâu lao vào, hơn nữa còn đổ bộ lên người hắn, lại còn cọ tới cọ lui bắn liên thanh không ngừng bên tai hắn. Sắc mặt đen thui của hắn khiến cậu chợt bật cười, nụ cười hiếm hoi của cậu làm đám mây đen trên đầu hắn bay mất, ngay khi hắn đưa tay định kéo cậu lại ôm ôm một chút thì cánh cửa lại bị đạp ra, lần này là cả một bè đảng phá hoại rầm rầm kéo vào.
- Kuroko!!!
Kise đã quay lại, hơn nữa còn kéo theo cả đội bóng rổ Seirin cùng các thành viên của Thế hệ kỳ tích, mọi người đều đứng chôn chân ở cửa ngay khi nhìn thấy sự hiện diện của hắn. Cuối cùng Kagami là người đầu tiên tiến vào, hơn nữa còn lại gần kéo Kuroko ra xa khỏi hắn.
- Cậu đã đi đâu vậy, Kuroko?
- Tớ chỉ đi du lịch mấy ngày thôi.
Akashi nhíu mày nhìn tên lông mày chẻ to cao dám cả gan rút tay cậu khỏi tay hắn, bàn tay hắn rục rịch ngứa ngáy muốn tìm thứ gì đó để xử lý tên kia, một thứ gì đó rất quen thuộc, nhưng hắn lại không nhớ ra là mình cần gì. Sát khí của hắn tỏa ra khiến cả Seirin đang đứng ở cửa xanh mặt, sống lưng Kagami cứng đờ nhưng vẫn cương quyết không buông tay cậu.
Kuroko thở dài rút tay mình khỏi tay Kagami, lại tiến tới phủ lên tay Akashi, bàn tay hơi lạnh của cậu làm dịu đi không khí xung quanh hắn, ngón tay hắn miết nhẹ quanh mu bàn tay cậu rồi đan chặt lại.
- Xin lỗi, em để mọi người lo lắng rồi.
Nụ cười của Kuroko phá tan không khí căng thẳng nãy giờ, mọi người cũng dần tiến vào hỏi han cậu đủ thứ rồi nhanh chóng rút lui, chỉ còn lại Kagami đang nhăn nhó nãy giờ.
- Kuroko, tại sao tên này lại ở đây? - Kagami hỏi, lại thò tay túm tay cậu muốn kéo ra.
- Cái này... Akashi kun...
- Tại sao tôi lại không được ở đây?
Hai ánh mắt tóe lửa chạm nhau, như trạng thái trong Zone trên sân đấu.
- Người của tôi, xưa nay không đổi, cậu quá to gan rồi đấy Kagami Taiga.
- Cậu ấy đã từ bỏ cậu rồi.
- Từ bỏ ư - Akashi nhếch môi - Không được tôi cho phép, điều đó không thể diễn ra.
Hắn nói rồi kéo cậu lại đặt lên môi cậu nụ hôn, Kuroko bối rối, nhưng sau đó cậu lại trấn tĩnh lại và dần đáp lại hắn. Sự ngoan ngoãn của cậu làm tay Kagami buông lỏng, hắn nhìn cảnh trước mắt mà thất thần, hắn vẫn là không thể chạm được cậu sao.
- Kagami kun, tớ sẽ giải thích mọi chuyện, nên hôm nay cậu về trước đi, được không? - Nhận ra nét khổ tâm trong ánh mắt luôn phát sáng của Kagami, Kuroko mềm lòng nói.
- Ừm - Kagami chỉ trả lời vậy rồi thẫn thờ bỏ đi, ở lại thêm nữa chắc hắn sẽ không thể chịu nổi mà nổ tung mất.

AkakuroNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ