Chap 20: Lưỡng lự

1.9K 160 19
                                    

Bốp.

- Vô dụng, chẳng phải tao đã bảo không gài được thằng con nhà Akashi thì mày không cần mò về sao.
- Cha, con sẽ nghĩ cách mà, xin cha đừng đuổi con - Ayami ôm bên má bị đánh sưng vù ôm lấy chân cha mình khóc.

- Chủ tịch Kyouki, hôm nay đã có tiền trả chưa đây.

Cánh cửa bị đạp ra, một lũ mặt mày bậm trợn tiến vào cùng tiếng cười vô cùng khả ố, cái người lúc nãy mới đánh đập con gái mình giờ run rẩy dưới gầm bàn.
- Xin... xin lỗi... xin cho tôi thêm thời gian... tôi nhất định sẽ xoay được tiền mà...
- Cái gì? Lại thêm ư?
Một tên tiến tới túm lấy tóc lão lôi ra khỏi gầm, dí sát mặt vào mặt lão mà gằn từng tiếng.
- Đã thêm bao lần rồi, cái mạng già này của ông gan cũng không nhỏ nhỉ.

Cha Ayami run rẩy, mồ hôi vã ra như tắm, mắt lão chợt lia tới cô con gái duy nhất đang nép vào góc tường, như tìm được phao cứu sinh, lão lao tới túm lấy cô ta quăng ra trước mặt đám người đó.
- Đây... đây là con gái tôi... các người muốn làm gì nó cũng được... xin... xin tha cho tôi...

- Cha...
Ayami bàng hoàng nhìn người cha mà mình luôn yêu thương kính trọng, ông ta ngày xưa trăng hoa vô kể nhưng lại chỉ có một người con là cô, vậy mà giờ ông ta có thể nói ra những điều vô lương tâm đó.

- Hể - Tên kia nâng khuôn mặt Ayami lên vẻ thích thú - Cũng có tí nhan sắc đấy, vậy cho ông thêm chút thời gian, chũng ta tạm thời chơi với tiểu mỹ nhân này vậy.

Hắn ta cười vô lại rồi vác Ayami lên, lúc này cô ta mới ý thức được mình bị cha đẻ bán, cô ta gào khóc dãy dụa, không ngừng đưa tay vươn tới người đã luôn yêu thương chiều chuộng mình những năm qua, nhưng đổi lại chỉ có đôi mắt nhu nhược của lão, cô ta tuyệt vọng buông thõng tay xuống, ánh mắt thất thần nhìn chằm chằm cánh cửa nhà ngày càng xa vời.
------------------------------------------------------

- Tetsuya, chiều nay muốn đi đâu không?
- Ừm... vậy tới Maji đi.
Vì tay bị thương nên Kuroko được nghỉ tập, Akashi đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội hàn gắn tình cảm này.

Ting ting..

Kuroko đã lâu không có tới nơi này, và cũng là rất lâu không tới cùng hắn. Cậu ngạc nhiên nhìn hắn đi tới chiếc bàn trong góc quen thuộc.

- Hai người dùng gì ạ.
- Cho tôi trà, cậu ấy... ừm... Vanilla Shake...

Đến Akashi cũng phải ngạc nhiên trước câu nói của mình, giống như một thói quen đã hình thành từ trước. Kuroko nhận thấy sự bối rối thoáng hiện ra trong mắt hắn, trái tim cậu không khỏi đập nhanh hơn một nhịp, nhưng chỉ thoáng qua rất nhanh, cậu nở nụ cười nhẹ, trong mắt Akashi nụ cười đó như thể trút đi hàng tấn tâm sự nặng nề trong lòng cậu, hắn cảm thấy lòng mình cũng ấm áp theo, như nụ cười của cậu.

- Xin lỗi, em cũng dùng trà - Kuroko nói lại với người phục vụ rồi quay sang hắn vẫn đang thất thần - Seijuurou, bây giờ chưa được, nhưng sau này nhất định phải mua Vanilla Shake bù cho tớ.
------------------------------------------------------

Rè rè...
Chiếc điện thoại rung bần bật làm Akashi nhíu mày, hắn nhìn lại bóng hình băng lam đang nghiêm túc tập luyện rồi mới bước ra ngoài nghe điện.

AkakuroNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ