Extra 1: Nigou

2.8K 167 18
                                    

Đây chỉ là một sản phẩm tưởng tượng của au khi tự nhiên nhớ tới một cái fic Yunjae nào đó không nhớ tên.
-------------------------------------------------------------
King koong...

Kagami bực mình xoay người kéo chăn trùm kín mặt, nhưng tiếng chuông cửa phiền nhiễu vẫn liên tục vang lên.

King koong... king koong...

- Chết tiệt, tên nào chán sống vậy - Cuối cùng hắn cũng không thể chịu đựng thêm mà hất tung chăn, lê lết ra cửa.

Cạch.

- Xin chào, Kagami kun.

- Huấn... huấn luyện viên...

Kagami chợt thấy gió rít qua tai khi nhìn thấy bản mặt vô cùng thân thiện của Riko - huấn luyện viên của đội bóng rổ Seirin. Bản năng cho hắn biết biểu hiện này của chị ấy chắc chắn là dự báo một việc không mấy tốt lành.

Gâu gâu.

Dự đoán của hắn quả nhiên đúng, cái âm thanh khiến hắn sởn gai ốc vang lên, từ sau lưng Riko, Nigou - chú chó yêu quý của Seirin phóng lên quấn lấy chân hắn khiến hắn hoảng sợ lập tức lùi lại 3 bước, để lại chú chó ngơ ngác đang tròn mắt nhìn biểu hiện của hắn.

- Chuyện là thế này, Kagami kun - Riko bế Nigou lên và nói - Từ hôm nay bắt đầu kỳ nghỉ đông, nhưng cả đội không ai có thể chứa chấp Nigou ở nhà, cũng đâu thể để nó một mình ở trường, đúng không.

- V... vâng - Đang giữa mùa đông mà hắn không khỏi toát mồ hôi.

- Vậy cho nên là, chỉ có Kagami kun là ở 1 mình thôi, nên em chăm sóc cho Nigou nha.

Kagami nhìn chú chó được đưa tới trước mặt mình, lòng cả kinh. Đùa sao, bình sinh hắn sợ nhất là chó đó, đâu phải mọi người không biết chứ.

- Không, không thể nào. Sao chị không chăm sóc nó chứ.

- Đâu phải chị không muốn chứ, nhưng ba ba chị đâu cho, đem về chắc ông ấy làm thịt luôn - Cô bày ra vẻ mặt khổ não.

- Còn... còn Kuroko... chẳng phải anh em của cậu ấy sao, chị mang cho cậu ấy đi - Kagami cố vớt hy vọng.

- Ai... em biết mà, sau Winter Cup, Kuroko kun đã sang Kyoto cùng cậu đội trưởng kia rồi.

Cứ nhắc đến Kuroko là cô lại thấy máu dồn lên não. Sau vòng đấu cuối cùng, thậm chí là còn chưa kịp nhìn tỉ số chung cuộc mà cậu đã biến mất tăm làm cả đội sốt sắng đi tìm loạn cả lên, mãi sau mới nhận được cuộc gọi thông báo là đã đến Kyoto cùng người yêu, mà cuộc gọi này cũng đâu phải từ cậu, là từ Akashi Seijuurou mà.

Riko nhìn vẻ mặt đau khổ chống chế của Kagami, cô đành đặt Nigou xuống, bẻ tay rắc rắc và nở nụ cười lạnh.

- Em còn ý kiến gì sao, Kagami kun.

Kagami nghe huấn luyện viên gằn từng tiếng và sắc mặt sắp giết người của cô thì thầm kêu không ổn. Hắn chỉ biết câm nín lắc đầu trong sợ hãi. Nhìn cô đặt Nigou vào ổ của nó sau đó đưa cho mình, hắn thật muốn khóc, nhưng hai tay vẫn phải run rẩy đưa ra đón lấy. Như trút được gánh nặng, cô lập tức vẫy tay chào hắn và đi luôn, để lại một người một chó vẫn đang trăn trối nhìn nhau.
-------------------------------------------------------------
Nhà Kagami hiện đang diễn ra quá trình chiếm đóng vô cùng khốc liệt, chủ nhân của căn nhà - Kagami Taiga đang co rúm trên chiếc ghế sofa, mắt không ngừng cảnh giác nhìn xung quanh, hắn đang tìm kiếm thứ gì, chẳng qua là thấy thứ gì chưa bị Nigou lôi ra làm đồ chơi thì nhanh chóng chộp lấy đưa về vùng an toàn mà thôi.

AkakuroNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ