27.Công chúa cùng vương tử

7.2K 325 1
                                    

Đỗ Hiểu Vân sáng sớm liền rạng rỡ, nghe nói là vì hôm trước xem mắt gặp được đúng người, hai bên nói chuyện với nhau xong đều cảm thấy rất hài lòng, đã quyết định muốn kết giao một chỗ một thời gian.

Thành phần tri thức sắp ba mươi đổi một thân trang phục, nguyên bản luôn thích mặc hai màu đen trắng đi làm, chỉnh một nữ tinh anh. Hôm nay lại ngoài ý muốn mặc vào một kiện váy liền áo màu xanh lục thanh thuần. Bị Ngô Trác Văn nói: "Vân tỷ,cô hồi xuân ah!"

Sau đó nghe được tiếng tập văn kiện đánh lên đầu, liền sau đó là câu kêu thảm thiết, "Ah, đừng đánh! ... Tôi sai rồi mà!" Ai bảo nói lung tung bị đánh là đúng rồi.

Từ sau khi Ngô Trác Văn nói sai bị đánh, mấy nam đồng sự hay trêu chọc cũng không nói mát gì nữa, miệng vô cùng biết điều mà ngậm lại. Đỗ Hiểu Vân hôm nay tâm tình rất tốt, thời điểm cùng mấy nữ đồng sự nói chuyện phiếm, trong lúc vô tình liền quơ quơ vòng tay trên cổ tay, là vòng bạc, cũng không phải đồ vật quý báu gì, nhưng nàng nói thích nhất đúng là kiểu dáng này.

Đỗ Hiểu Vân còn nói: "Tôi cảm thấy những đàn ông gặp mặt đã tặng hột xoàn bạch kim rõ ràng là nông cạn, bằng bạc bất đồng, bạc đại biểu cho thuần khiết cùng chân ái."

Nhìn ra được Đỗ Hiểu Vân đối với đối tượng xem mắt thật sự hết sức hài lòng, vòng tay là đối phương tặng. Giảng viên đại học không biết lãng mạn lần thứ hai gặp mặt liền tặng một chiếc vòng bạc, mặc dù tại giá cả so với châu báu kém rất nhiều, nhưng là giảng viên đại học biết nhanh mồm nhanh miệng nói ra như hát, thẳng đem Đỗ Hiểu Vân chọc đến vui vẻ.

Đỗ Hiểu Vân không thiếu đồ trang sức, bình thường cùng mấy bằng hữu dạo phố không biết mua về bao nhiêu, có cái dùng được vài lần rồi vứt xó, trong đó có cái vòng tay bạc đắt tiền vô cùng nâng niu.

Thế nhưng mà, Đỗ Hiểu Vân hiện tại liền thiên vị cái này hơn rồi.

Có lẽ là khát vọng quá lâu, nữ thành phần tri thức luôn miệng nói không sợ ế nhưng trong nội tâm không biết cỡ nào hi vọng có thể mau chóng kết hôn, có người cùng sống. Một người sinh hoạt tự do, nhưng là quá lâu cũng sẽ nhàm chán cô độc.

Giờ ăn trưa, Tống Tử Hàm ngồi ở đối diện Đỗ Hiểu Vân, một câu cũng không nói. Từ buổi sáng cho tới bây giờ, Tống Tử Hàm đều không nói lời nào, cho dù mọi người tụ một chỗ trêu chọc cậu cũng chỉ là ngồi trên ghế làm việc, nhìn màn hình máy tính tâm cũng không biết đi nơi nào.

Đỗ Hiểu Vân uống một ngụm nước trái cây, đột nhiên nhớ tới, "Đúng rồi, Tử Hàm, cậu xem mắt thế nào rồi?"

Tống Tử Hàm ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, đồ ăn trên bàn còn chưa động một món nào, ngồi lâu như vậy cũng không biết làm cái gì.

"Thất bại?" Đỗ Hiểu Vân ghé sát vào hỏi.

Tống Tử Hàm gật đầu. Đối tượng xem mắt căn bản không có xuất hiện, cũng là bởi vì Hàn Triết Si cho nàng ít tiền, cho nên nàng không có tới. Bất quá cũng tốt, trải qua chuyện kia, về sau Hàn Triết Si có thể sẽ không xuất hiện trong cuộc sống của cậu nữa.

Đỗ Hiểu Vân an ủi nói: "Không sao, cậu điều kiện tốt như vậy, lại trẻ tuổi, nếu là cô gái có mắt chắc chắn có cơ hội, cậu làm gì vì thất bại lần này mà rầu rĩ không vui."

Tổng tài rất phúc hắc - Hi Nguyệt công tửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ