Vì vậy, Tống Tử Hàm bất đắc dĩ tìm được bình hoa trong một văn phòng bỏ trống.
Ngồi xuống một nơi khuất tầm mắt đem bó hoa cởi bỏ, sau đó mở ra, nữ đồng sự vừa vặn đi ngang qua đáng tiếc nói: "Ai ôi!!! Tiểu Tống ah, một bó hoa dễ thương như vậy cậu cởi bỏ nó làm gì nha."
Tống Tử Hàm giải thích "Muốn cắm trong bình hoa."
Vì vậy, nữ đồng sự đi ngang qua liền thở dài một hơi "Các cậu thật là hạnh phúc ah, lão công của tôi cho tới bây giờ cũng chưa từng tặng hoa cho tôi, một gốc cây hoa dại ven đường đều không nỡ hái cho tôi một đóa."
Đối với loại cảm thán này, Tống Tử Hàm chỉ là cười cho qua, trong nội tâm là đang lệ tuôn, rất muốn nói với nàng, nếu như là đồng tính đem hoa tới tặng cho ngươi kỳ thật cũng không có hạnh phúc như vậy đâu.
Một bó hoa to không nhiều không ít có 99 đóa, cắm một bình hoa xong còn thừa lại rất nhiều, chia cho các nữ đồng sự, dù sao đều là lễ tình nhân, cắm ở trên bàn công tác khiến cho văn phòng phủ lên không khí ngày lễ.
Vì vậy, văn phòng phòng kinh doanh ngày lễ tình nhân hôm nay đều tản ra mùi hương hoa hồng, phóng nhãn nhìn lại, đóa đóa hoa hồng đỏ.
Ngô Trác Văn nhìn lên trần nhà cảm thán nói: "Làm sao lại không có ai tặng hoa cho tôi đâu này?"
Tống Tử Hàm đem lại một ít hoa hồng đỏ đưa cho Ngô Trác Văn, vui đùa nói: "Này, đừng khách khí, nhận lấy."
Ngô Trác Văn liếc xéo liếc Tống Tử Hàm, "Tôi nói, cậu đem hoa bạn gái tặng chà đạp như vậy sẽ không sợ cô ấy sinh khí?"
Tống Tử Hàm trong đầu lập tức hiện lên thân ảnh người kia "Cậu yên tâm, người kia da mặt dày vô cùng, tuyệt sẽ không vì vậy mà sinh khí."
Ngô Trác Văn cười đến âm hiểm, "Thiết, vừa rồi luôn miệng nói gửi nhầm, ai mà tin! Tôi xem cậu là cảm thấy được bạn gái tặng hoa sợ người khác nói cậu trai bao! Cậu tiểu tâm tư này tôi có thể nhìn không thấu à."
Nói giống như hiểu rất rõ người khác, Tống Tử Hàm líu lưỡi, vừa rồi không cẩn thận nói lỡ miệng, hiện tại vừa lúc bị Ngô Trác Văn bắt được sơ hở.
Ngô Trác Văn đem ghế làm việc kéo tới gần, thăm dò tới "Nói nói, bạn gái của cậu thế nào? Gợi cảm nóng bỏng? Đáng yêu thanh thuần ? Có phải là hình mẫu cô gái thôn quê?"
Tống Tử Hàm hời hợt một câu: "Tôi không có bạn gái."
Ngô Trác Văn vỗ một vai Tống Tử Hàm, chỉ vào cậu nói: "Cậu xem đi ngươi xem đi, câu trước không khớp với câu sau, mới vừa rồi còn nói người kia da mặt dày, hiện tại lại nói không có, cậu rõ ràng là lừa dối tôi!"
Tống Tử Hàm bất đắc dĩ liếc hắn một cái "Cậu không tin kệ cậu."
"Vậy cậu nói, hoa là ai tặng?"
Tống Tử Hàm vừa muốn mở miệng, sau đó trong đầu hiện lên gương mặt tà mị, mặt liền có chút đỏ lên "Đều nói là gửi nhầm mà."
"Bó hoa lớn như vậy, ai sẽ cam lòng mà không xác nhận địa chỉ mấy lần rồi đưa lầm người chứ!" Loại lời nói dối này giống như lừa gạt tiểu con nít ba tuổi. Ngô Trác Văn tiếp tục truy vấn: "Nói, có phải là có ẩn tình gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng đúng không?"
![](https://img.wattpad.com/cover/48338590-288-k633193.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng tài rất phúc hắc - Hi Nguyệt công tử
عاطفيةTống Tử Hàm sinh nhật mười tám tuổi đêm đó bị bá đạo tà mị mỹ thiếu niên Hàn Triết Si ăn xong lau sạch! Sau đêm đó, cho rằng sẽ không gặp lại. Năm năm sau, Tống Tử Hàm tốt nghiệp đại học tiến vào một trong những công ty nổi danh nhất thành phố. Lại...