Phần 1: (2) - Tốt nhất không gặp nhau, như thế sẽ không phải yêu nhau

854 14 0
                                    

(2)

Ôn Tĩnh đến muộn một chút, chưa kịp bước vào phòng riêng thì đã bị Tô Tô ra đi toilet kéo lại.

"Bạn mặc như vậy sao?!" Tô Tô kinhngạc kéo tay áo của Ôn Tĩnh lên nói.

"Sao vậy, cũng được mà?" Ôn Tĩnh bật cười đánh tay Tô Tô xuống.

"Mình phục bạn luôn rồi! Kiểu nào cũng phải trang điểm một chút chứ!" Tô Tô tròn mắt nhìn trần nhà.

"Giống người vợ bị ruồng bỏ?" Ôn Tĩnh chỉ là muốn nói đùa, nhưng trái tim lại bất giác thấy khó chịu.

Tô Tô không nhìn ra được sắc mặt của Ôn Tĩnh, cô thành thật gật đầu, rồi kéo Ôn Tĩnh vào nhà vệ sinh.

Bước trên hành lang chật hẹp, ma sai quỷ khiến thế nào đó, Ôn Tĩnh chợt hỏi: "Anh ấy đến chưa?"

"Đến rồi." Tô Tô mở cửa phòng vệ sinh nữ ra, quay đầu qua nói: "Yên tâm, chỉ đi một mình, không có gia quyến."

Ôn Tĩnh thở phù theo tiềm thức, nước đã ngập đến cổ rồi cô mới biết, bản thân không có kiên cường như mình đã tưởng. Đau khổ rất gần, yêu đương quá xa, khi còn chưa chỉnh lý đàng hoàng tâm trạng của mình, đích thật là gặp nhau chi bằng tưởng nhớ.

Tô Tô đưa túi trang điểm cho Ôn Tĩnh, nhìn cô vẽ lông mi một cách thong dong, Tô Tô nói: "Đỗ Hiểu Phong không thay đổi gì nhiều, vẫn như thế, nhìn thấy mình hắn có hơi ngượng, lúc chào mình cũng không dám ngẩng đầu lên, hắn sợ mình mắng hắn."

"Anh ấy không sợ." Ôn Tĩnh bặm bặm môi rồi nói, "Sợ thì anh ấy đã không đến."

"Tại sao? Haiz, thoa thêm son bóng vào." Tô Tô lấy cây son bóng hiệu Shu Uemura đưa cho Ôn Tĩnh.

"Tình nhân cũ mà có sức mạnh lớn như vậy thì làm gì còn là tình nhân cũ?" Ôn Tĩnh nói nhạt nhẽo.

"Cái đó khác! Bạn là mối tình đầu của hắn mà!" Tô Tô không chịu thuamà nói.

"Mối tình đầu của tụi mình, đại khái là đã kết thúc vào năm 17 tuổi rồi." Ôn Tĩnh xoay nắp son lại, nhìn nhãnhiệu Shu Uemura, cô cười nói: "Bắt đầu từ khi nào mà bạn dùng mỹ phẩm cao cấp thế này thế?"

"Hôm qua." Tô Tô chớp chớp mắt nói, "Họp nhóm bạn bè là nhất định phải bỏ vốn thôi, ăn diện của nữ sinh lớp chúng ta hôm nay gộp lại, tuyệt đối đủ mua một chiếc Polo!"

"Xe phái nữ?" Ôn Tĩnh bật cười.

"Đúng, nhưng mà bạn thì..." Tô Tô xem xét Ôn Tĩnh từ đầu đến chân, "Chỉ đủ cống hiến cái tay lái."

Ôn Tĩnh nhéo Tô Tô một cái, hai người bật cười, nắm tay nhau cùng ra ngoài.

"Hôm nay có lẽ Mạnh Phàm cũng sẽđến!" Tô Tô nói với vẻ mơ mộng.

"À, hình như từ sau khi tốt nghiệp thì không gặp lại bạn ấy nữa, bạn ấyđang làm gì vậy?" Ôn Tĩnh nói mà tâm đã không còn ở nguyên vị nữa, đã ngày càng đến gần căn phòng đó, cô lại bắt đầu thấp thỏm rồi.

"Làm trong phòng tạp chí đó! Bạn quên rồi sao? Lần trước họp mặt có nói rồi mà, mình còn cố tình mua một quyển tạp chí của họ để xem nữa!" Tô Tô kinh ngạc trước mức độmau quên của Ôn Tĩnh, "Có một bài du ký của bạn ấy viết, giới thiệu về đảo Nam Á, cậu còn khen văn phong của bạn ấy mà!"

Mối tình đầu (The first love) - Cửu Dạ HồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ