Phần 6: Tốt nhất đừng hội nhau, như thế sẽ không phải nhìn nhau

399 4 0
                                    

16 tuổi, Đỗ Hiểu Phong nói với cô:
"Đàn ông phải bảo vệ người phụ nữ của mình.
22 tuổi, Đỗ Hiểu Phong nói với cô:
"Em chịu đi theo anh không? Đợi anh có tiền rồi, cho Tô Tô ngưỡng mộ em chết luôn!"
24 tuổi, Đỗ Hiểu Phong nói với cô:
"Anh có thể trả tiền cọc rồi, chỉ là nhà mắc quá."
26 tuổi, Đỗ Hiểu Phong nói với cô:
"Bà xã, anh xin lỗi..."

Từ sau hôm đó, Giang Quế Minh đích thật đã mất tích một thời gian.

Ôn Tĩnh không có năng lực tìm thêm quyển tạp chí nào nữa, đành gói những quyển đang có lại, Tô Tô cũng không để tâm lắm, không thể nói là không có ân hận, nhưng cũng chỉ là ân hận mà thôi.

Thật ra Ôn Tĩnh cũng hiểu, sự cố chấp ngoan cường chỉ tồn tại trong những quyển tiểu thuyết dạng sổ tay bỏ túi thịnh hành thời trung học, trong hiện thực, con người luôn luônhiểu rõ, cái gì gọi là lực bất tòng tâm.

Do đó, ngoài ân hận ra, so với Tô Tô, Ôn Tĩnh còn có thêm một sự ủ rũ của thiêu thân lao vào lửa chết.

"Lúc vẽ mình không có nghĩ gì nhiều, chỉ lo dạy cậu vẽ hoa hướng dương thôi, lúc đó cậu đang tức tối vì Đỗ Hiểu Phong mà đúng không? Hoa hướng dương cậu vẽ vừa xấu vừa quái dị!" Tô Tô đọc xong bài viết đó thì cười nói.

"Đúng là người phụ nữ không có lương tâm!" Ôn Tĩnh dùng ngón tay chỉ vào đầu của Tô Tô, "Mình mà là Mạnh Phàm là sẽ biến thành ma bám sát theo cậu!"

Tô Tô trốn khỏi ngón tay của Ôn Tĩnh, thở dài: "Cậu cũng biết mà, Mạnh Phàm bấy lâu vẫn như vậy, tuy rất tốt với mình, nhưng lại không chịu nói gì cả, không giống như túc cầu tiểu tướng, chạy đến là nói: 'Ngày mai đến xem mình đá banh nha, mình chỉ muốn bạn cổ vũ cho mình thôi!' "

"Lại bắt đầu rồi....." Ôn Tĩnh trợn tròn mắt nhìn lên trần, đây là màn giới thiệu của Tô Tô, bắt đầu từ đoạn này, Ôn Tĩnh đã có thể kể lại một cách lưu loát rồi.

"Không lẽ mình không nói, để bạn nói sao? Cậu với Đỗ Hiểu Phong chỉ có những chuyện gian xảo đó thôi!" Tô Tô trả đòn Ôn Tĩnh một cách không hề khách khí, "Nè, mình thấy, tên họ Giang đó nhiệt tình như vậy, hay là hai người phát triển thử đi, những chuyện này, cậu mập mờ một chút, hắn dụ dỗ một chút là chắc chắn không chạy đi đâu khác đâu, tình yêu của người thành niên mà, cậu còn muốn sao nữa? Phải nhớ, năm nay chúng ta đã 26, không giống như lúc 16 tuổi khi mới yêu lần đầu nữa, đã là lúc tiến hành mốitình cuối cùng rồi!"

"Giang Quế Minh, anh ta đã biết chuyện của mình và Đỗ Hiểu Phong rồi."

Rất khó nói Ôn Tĩnh không có nảy sinh qua ảo tưởng với Giang Quế Minh, một người anh minh nho nhã như vậy, chỉ giọng nói thôi cũng đủ làm trái tim cô dập dờn rồi. Nhưng, suy nghĩ ngược lại, nếu như bị lôi cuốn chỉ đơn thuần là vì giọng nói tượng tự đó, những điều kiện khác cũng chỉ còn là học lực, tiền lương, thì xét về bản chất, Giang Quế Minh và những ABCZ mà mẹ cô sắp xếp cho cô xem mắt lại có gì khác biệt? Rốt cục cái mà cô thích là một người hoàn toàn mới hay là hình bóng đã ra đi?

Suy cho cùng, chỉ hận tình yêu quá ngắn ngủi, lãng quên quá dài dẳng.

"Lỡ như mình già đến không còn ai thèm nữa mà cũng không quên được Đỗ Hiểu Phong thì phải làm sao?" Ôn Tĩnh nằm bò lên bàn một cách tuyệt vọng, hào ngôn tráng ngữ trước đó, tính đến bây giờ, một việc cô cũng chưa hoàn thành.

"Vậy mình gửi bạn lên sao hỏa cho rồi!" Tô Tô nói với giọng 'hận thiếc không thành gang'.

Ôn Tĩnh còn chưa kịp cãi lại thì điện thoại của cô đã rung lên, cùng với tiếng nhạc "Prisoner of love" của Hikaru Utada, trên màn hình điện thoại, nhấp nháy ba chữ Giang Quế Minh.

"Sao hỏa nguy hiểm lắm, mình nghĩ, chắc vẫn còn người trên trái đất nàychịu thu nhận cậu." Tô Tô cười nói. Ôn Tĩnh giả vờ như chẳng có gì, cô bắt điện thoại, nghe được giọng nói giống như của Đỗ Hiểu Phong từ đầu dây bên kia, trái tim lạc lõng của cô có được một chút mãn nguyện.

Con gái đều có lòng hư vinh, mặc dù lợi dụng Giang Quế Minh để an ủi vào lúc này là một việc vô cùng ích kỷ, nhưng Ôn Tĩnh vẫn bất giác dựa dẫm vào cái cảm giác hạnh phúc thấp bé này.

"Ở đâu vậy? Anh đưa em đến một nơi!" Giang Quế Minh cười nói.

Mối tình đầu (The first love) - Cửu Dạ HồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ