Phần 7: Tốt nhất không lỡ nhau, như thế sẽ không phải phụ nhau

371 3 0
                                    

Đến tháng 7, Ôn Tĩnh đã lại bắt đầu đi làm, là nhân viên bán hàng trong một cửa hàng điện thoại di động quy mô khá lớn.

Khi cầm khăn lau chùi tủ kính, Ôn Tĩnh chợt nhớ lại câu hỏi mà khi còn nhỏ người lớn thích hỏi nhất.

"Lớn lên muốn làm gì?"

"Nhà khoa học!"

"Luật sư!"

"Nhà ngoại giao!"

Đáp án của trẻ con cơ bản là chỉ có bấy nhiêu, họ đều cảm thấy tương lai mình sẽ là một nhân vật lợi hại như thế. Đến khi trưởng thành, trăm trăm ngàn ngàn những ước mơ nhà khoa học dần dần trở thành người làm công, tài xế, đầu bếp, nhân viên bán hàng, nhân viên văn phòng...

Bi quan mà nói, đây chính là lý tưởng và hiện thực. Khách quan mà nói, đại khái là thế giới không cần nhiều nhà khoa học đến thế.

Chỉ là những con người bôn ba trong thành phố này, sẽ ở một ngày nào đó, dừng lại, nhớ về lời nói trẻ thơ của mình, đương nhiên, cùng với một tiếng thở dài, tất cả vẫn sẽ tự nhiên để cho những ước mơ xa vời ấy tiêu tan trong các kẽ rãnh của cuộc đời.

Ví dụ như Ôn Tĩnh đang đứng nhìn tấm kính láng bóng đây, lâu nay cô luôn cảm thấy mình mãi mãi cũng không làm nghề phục vụ, một là vì cô không thích, không thể chịu đựngđược phải tươi cười với tất cả mọi người, hai là vì cô xem thường, dẫu rằng cô cũng tốt nghiệp ngành kinh tế, cô biết ngành dịch vụ là quan trọng đến mức nào, nhưng khi đặt bản thân mình vào đó, cô vẫn sẽ có quan niệm "đó là công việc hầu hạ người ta".

Tuy nhiên, khi chính thức mặc đồng phục vào, đứng bên tủ kính, Ôn Tĩnhcũng không cảm thấy đó là gì. Cô gắng sức tiếp đón khách hàng, giới thiệu với họ từng loại di động, ý nghĩ lớn nhất trong đầu chính là làm sao để bán được nó, còn về cái tâm tư non nớt bé tí kia, sớm đã bị vách tường dày dặn của cuộc sống phong tỏa kín mít rồi.

Hoặc giả có một thanh niên phẫn khích nào đó to tiếng nói, trưởng thành chính là hung thủ chôn vùi tuổi xuân và mơ ước, nhưng những con người đã thật sự nghiêm túc hòa nhập vào thế giới lại rất ít quan tâm đến điều này, có lẽ vì không có mục tiêu gì, lý do để nỗ lực đơn giản vô cùng cũng nhảm nhí vô vàng, nhưng, đấy lại chính là cuộc sống.

Khi mới bắt đầu đi làm ngược ca, Ôn Tĩnh có hơi không thích ứng được, buổi tối về đến nhà cô thường rất mệt mỏi, nằm lên giường là thiếp đi ngay, Đỗ Hiểu Phong gì đó, Giang Quế Minh gì đó, hoàn toàn bị vứt ra khỏi mộng đẹp.

Dần dần khi rỗi hơn, Ôn Tĩnh mới lại tiếp tục tìm kiếm tạp chí của Mạnh Phàm. Chẳng phải vì lòng nhiệt tình của cô quá lớn, chỉ là trước mắt thậtsự không còn việc gì khác cho cô bận tâm nữa, công việc này lại đâu đó liên kết giữa quá khứ và hiện tại, do đó cô rất vui vẻ tiếp tục hành trình này.

Tô Tô đã cùng bạn trai đến Hong Kong, trước khi đi cô đã đến nhà Ôn Tĩnh ngủ lại một đêm, cô có hơi bị mắc chứng hoảng sợ trước hôn nhân, vì thế đã lại nói thêm một lần những chuyện trước đây. Nửa mơ nửa tỉnh, Ôn Tĩnh phảng phất như nghe thấy cô nhắc đến Mạnh Phàm, kết thúc là một tiếng thở dài, còn về lý do vì sao thở dài, Ôn Tĩnh không nhớ rõ nữa.

Mối tình đầu (The first love) - Cửu Dạ HồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ