(3)
"Đâu phải bắt buộc là hai người quen nhau luôn thì mới được gọi là mối tình đầu, yêu thầm cũng tính vậy! Hôm nay mình xin thẳng thắn, lúc học quân sự mình đã lén thích Lưu Hân Nhiên! Vốn dĩ định bày tỏ rồi, kết quả lại bị tên Tiêu Lỗi giành trước một bước! Đấy, cuối cùng nó cũng đâu thành công, còn làm cản trở mình, nói không chừng bây giờ cũng không biết là ai với ai ấy chứ!" Đỗ Hiểu Phong cười nói như đang đùa.
Mặt của Lưu Hân Nhiên lập tức ửngđỏ, nhóm con trai bắt đầu ồ lên, bắt hai người cụng ly cho bằng được. Đỗ Hiểu Phong cũng không e dè, nâng ly lên tới trước mặt Lưu Hân Nhiên, Lưu Hân Nhiên đón lấy ly, ngón tay của hai người bất cẩn chạm vào nhau, cả nhóm lại phá lêncười.
Ôn Tĩnh cũng cười cùng mọi người, phảng phất những gì đang xảy ra trước mặt không hề liên quan đến mình. Song phía sâu trong đôi mắt của cô lại không che giấu được nỗi tuyệt vọng băng lạnh, hóa ra người lui ra chậm hơn sẽ phải bị trọng thương, hóa ra nút thắt bao năm nay chỉ là tâm bệnh của một mình cô, hóa ra cô không có tư cách oán trách, hóa ra, cô căn bản không phải là mối tình đầu của anh.
Ôn Tĩnh chưa hề hỏi Đỗ Hiểu Phong về vấn đề tình yêu đầu tiên, cô chỉ biết Đỗ Hiểu Phong chưa từng có bạn gái, cô là người đầu tiên của anh, anh cũng là người đầu tiên của cô. Có lẽ chính vì cái chữ "đầu tiên" đặc biệt và mới mẻ này, khiến cho Ôn Tĩnh tin rằng họ là mối tình đầu của nhau.
Đỗ Hiểu Phong lúc xưa không hề từ tốn như ngày hôm nay, anh chỉ là một thiếu niên nghịch ngợm thích chơi bóng rổ, anh ngồi ở phía sau Ôn Tĩnh, cố tình gác chân lên ghế của cô, ra vẻ rất bảnh bao, nói chuyện không hề khách khí: "Quên mang sách Văn Học rồi, xem chung đi."
Ôn Tĩnh nhíu mày, tỏ vẻ không thích, cô cầm sách quay ra sau. Họ ngồi nghiêng người, nằm dài trên bàn cùng xem một quyển sách, trông như rất không hài lòng như thế, nhưng thật chất trong lòng đều đang thầm vui mừng.
Khi đọc đến một câu trong bài thơ "Hà Đường Nguyệt Sắc": "Vu thị yêu đồng viện nữ, đãng châu tâm hứa." (dịch nghĩa: thế là chàng trai tuấn tú và cô gái xinh đẹp, đã cùng nhau hẹn ước trên chiếc bè du ngoạn) Hai người đều phụt cười, tên thật của Tô Tô chính là Tô Viện, cô liền quay đầu ra sau lườm họ, các bạn trong lớp thấy họ cười, cũng đều bật cười theo. Ôn Tĩnh và Đỗ Hiểu Phong nhìn nhau một cái, nụ cười thấm đượm trên ánh mắt khóe mi, đã tiết lộ bí mật trong lòng họ, cảm giác thích nhau của thời niên thiếu, chẳng qua là bạn nhìn tôi một cái, tôi nhìn bạn một cái mà thôi.
Cái chuyện thích nhau này, khi chưa xác định thì đoán, đoán được chín mười phần rồi thì lại có hơi trốn tránh. Trong lớp học, trên cầu thang, trong sân trường, họ vô số lần nhìn nhau như thế, Ôn Tĩnh bắt đầu không dám đối chọi với Đỗ Hiểu Phong như một đôi oan gia giống trước đây nữa, nhiều lần đi ngang qua nhau, họ đều hoang mang nhìn sang nơi khác, đến khi đối phương đã khuất ở sau lưng rồi thì lại len lén tìm cơ hội quay đầu lại nhìn.
Sau đó, vẫn là Đỗ Hiểu Phong mở lời trước. Đó là một buổi sáng của mùa hạ, cả hai cùng dựng xe, có tiếng ve kêu trên gốc hòe già, chốc chốc Ôn Tĩnh lại ngẩng đầu lên nhìn, không phải vì sức hấp dẫn của tiếng ve quá lớn, mà vì ánh nhìn của Đỗ Hiểu Phong khiến cô hơi khẩn trương. Khu vực để xe với đông đúc người qua lại làm Đỗ Hiểu Phong nhễ nhại mồ hôi, anh cứ không ngừng nhìn đồng hồ, sợ lỡ mất thời cơ mà anh đã khó khăn thu xếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mối tình đầu (The first love) - Cửu Dạ Hồi
Teen FictionThưở đầu đời thì sẽ không biết yêu? Không. Tình yêu thưở ban đầu gọi là Tình yêu đầu tiên, đó là tình cảm tươi đẹp nhất. Đó là tình yêu mà bất luận là người bình thường đến đâu, người đã mất đi tín ngưỡng tình yêu, người đã lún sâu trong cuộc sống h...