Trước khi lên lớp 12, Ôn Tĩnh và Đỗ Hiểu Phong mỗi người đã gặp phải một vấn đề, Ôn Tĩnh phải vượt qua kỳ thi chạy bền 800 mét, còn Đỗ Hiểu Phong phải đoạt Quán quân giải bóng rỗ.
Đỗ Hiểu Phong không hiểu nổi, Ôn Tĩnh không mập cũng không ngốc, vóc dáng lại thon thả, nhưng tại sao lại chạy chậm đến như vậy? Bản thân Ôn Tĩnh cũng không hiểu, từ nhỏ đến lớn, bất kể là sit up, hay là nhảy bật xa, thậm chí hít đất, cô cũng rất giỏi, duy chỉ có chạy bền, kiểu nào cô cũng không đạt được tiêu chuẩn 4 phút 30 giây.
Mỗi lần chạy cùng Tô Tô, chỉ 20 giây sau thì cô đã không thấy hình bóng của Tô Tô nữa... và khi cô hổn hển về đến gần đích, thì ngoài cô gái béo nhất trong lớp ra, tất cả các bạn nữ khác đều đã sớm về đến vạch khởi đầu, mọi người cùng hô to "Ôn Tĩnh! Cố lên! Ôn Tĩnh! Cố lên!"
Dưới hơi thở nặng nề, dưới ánh hoàng hôn, đường chạy như run lên từng cơn, trong tiếng cỗ vũ, Ôn Tĩnh choáng váng lê bước chân chì hướng về phía trước, cô đã mệt đến không còn cảm giác nữa rồi mà trong lòng vẫn còn thấy hơi xấu hổ, ở phía bên kia, nam sinh đang chơi bóng rỗ, bị Đỗ Hiểu Phong nhìn thấybộ dạng này thì thật là mất mặt quá rồi.
Lúc ấy Ôn Tĩnh đã hạ quyết tâm, nhất định phải đạt tiêu chuẩn 800 mét! Vật lý dưới trung bình, toán dưới trung bình, thể dục tuyệt đối không thể dưới trung bình!
Thế là một tháng trước khi ngày thi đến, Ôn Tĩnh đều có mặt ở trường vào 6 giờ 30 sáng, sau đó thừa lúc trong trường chưa có bao nhiêu người, cô chạy quanh sân thể dục hai vòng.
Một tuần sau, con số hiển thị trên đồng hồ điện tử không hề mang lại cho Ôn Tĩnh bao nhiêu niềm tin, ngay trong lúc ngày càng rầu rĩ, Đỗ Hiểu Phong đã ôm bóng rỗ ngồi lên bàn của cô.
"Xuống." Ôn Tĩnh ủ rũ kéo kéo quyển sách bị Đỗ Hiểu Phong đè lên.
"Sao vậy?" Đỗ Hiểu Phong nghiêng đầu hỏi cô.
Ôn Tĩnh rút sách ra, nhét vào cặp vừa nói: "Không có gì."
"Sáng mai em vẫn sẽ chạy à?" Đỗ Hiểu Phong vừa chơi quả bóng trên tay, vừa nói như chẳng có chuyện gì.
"Chạy." Ôn Tĩnh bất giác thở dài.
"Ồ, đừng buồn nữa, sáng mai anh chạy chung với em." Đỗ Hiểu Phong nói.
Ôn Tĩnh ngước lên nhìn anh ngạc nhiên, Đỗ Hiểu Phong cũng nhìn cô, có hơi ngượng ngùng mà nói: "Dù gìtụi anh cũng phải tập bóng! Anh tới sớm nửa tiếng là được chứ gì."
Ôn Tĩnh cười vui mừng, mặt của Đỗ Hiểu Phong càng đỏ hơn, xấu hổ quá hóa giận, anh nói: "Cười gì mà cười! Anh chỉ tiện thể giúp em thôi! Nhìn em kìa, chạy chậm đến vậy! Ngốc chết đi được!"
Ôn Tĩnh giật lấy quả bóng của Đỗ Hiểu Phong, ném vào người anh, ĐỗHiểu Phong oe óe kêu đau, hai người rượt đuổi nhau, tiếng cười hòa trong không khí.
Rất kỳ lạ, Ôn Tĩnh đuổi theo đằng sau Đỗ Hiểu Phong lại chạy không chậm chút nào, có lẽ là vì cô đã vui đến mức quên đi nỗi khổ của việc chạy bộ, hoặc cũng có thể là vì chàng trai chạy ở phía trước căn bản không hề có ý cách cô quá xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mối tình đầu (The first love) - Cửu Dạ Hồi
Novela JuvenilThưở đầu đời thì sẽ không biết yêu? Không. Tình yêu thưở ban đầu gọi là Tình yêu đầu tiên, đó là tình cảm tươi đẹp nhất. Đó là tình yêu mà bất luận là người bình thường đến đâu, người đã mất đi tín ngưỡng tình yêu, người đã lún sâu trong cuộc sống h...