(5)
Tháng năm ngày xưa biến thành ký ức quanh quẩn bên ngoài cánh cửa của hôm nay, Ôn Tĩnh thở nhẹ một tiếng, cô gấp tạp chí lại, nhìn vào mắt Đỗ Hiểu Phong và hỏi: "Anh còn nhớ chuyện của ngày tốt nghiệp không?"
Tuy chỉ là một câu nói nhẹ nhàng nghe như đang trò chuyện bình thường, nhưng Ôn Tĩnh thật chất đã bắt đầu run lên, cô sợ Đỗ Hiểu Phong sẽ nói "Quên rồi", vậy thì những ngày qua, cô gái chìm đắm trong quá khứ ấy, sẽ trở thành một trò cười lớn nhất thiên hạ.
Đúng hơn thì cô cũng không còn sợ bị chê cười nữa, bắt đầu từ ngày tình yêu đầu tiên kết thúc thì cô đã biết mình không thể không đối mặt với những điều đó, nhưng cô sợ bị lãng quên. Thường xuyên có người nói quá khứ không quan trong, quan trọng là sau này, song Ôn Tĩnh lại cảm thấy như vậy là không công bằng, quá khứ cũng là trải nghiệm của mình vậy, tại sao nó lại không quan trọng? Không có quá khứ thì làm sao trở thành hiện tại? Cho dù có chia tay rồi, không còn cùng nhau trông chờ tương lai nữa, thì sẽ không thể cất giữ quá khứ nữa sao?
Tạp chí của Mạnh Phàm khiến cô phát hiện những điều này không phải là suy nghĩ của một mình cô, và câu trả lời của Đỗ Hiểu Phong mới là minh chứng sắt thép nhất chứng nhân cho tuổi xuân cùng có của họ.
"Nhớ chứ!" Đỗ Hiểu Phong cười nói, câu nói khiến Ôn Tĩnh suýt bật khóc, anh nhẹ nhàng đặt dao nĩa xuống, "Chẳng phải hôm đó Mạnh Phàm đã tỏ tình với Tô Tô sao, chúng ta còn đoán nó có thành công không?"
"Đúng, anh còn xếp máy bay nữa." Ôn Tĩnh gật đầu lia lịa.
"Sau đó còn nói khoác lác, gì mà làm tổng giám đốc, đến bây giờ anh vẫn còn là nhân viên nhỏ đây! Lúc đó đúng là mơ mộng thật!" Đỗ Hiểu Phong cảm khái: "Tưởng rằng mình đặc biệt lắm, sẽ làm được chuyện lớn lao, kết quả lại là bình thường đến không thể bình thường hơn nữa."
"Lúc đó mọi người ai cũng vậy thôi." Ôn Tĩnh an ủi anh.
"Thật ra có thể xem là đã gián tiếp phụ lòng em." Đỗ Hiểu Phong lắc đầu nói.
Ôn Tĩnh sững người một lúc, cô biết Đỗ Hiểu Phong còn nhớ chuyện sẽ cưới cô, tuy anh không nói ra, nhưng chắc chắn là anh còn nhớ.
Sự hụt hẫng trong hiện thực và sự ấm áp của quá khứ hội ngộ với nhau tạo cơn sóng ngầm dập dờn trong lòng, lúc này Ôn Tĩnh mới phát hiện, dưới ánh nến, Đỗ Hiểu Phong đã không còn là thiếu niên của hôm qua nữa, đôi mắt luôn phát ra tia nhìn kiêu ngạo ấy đã trở nên trầm vững, cuộc sống văn phòng thường niên đã khiến cho dáng người đã từng chơi bóng rổ có hơi phát tướng, mái tóc đen dày cũng luốm đuốm lộ ra vài sợi tóc bạc.
Thời gian ra đi không trở lại, những năm tháng ấy đã rượm lên khóe mi chân mày, nó đã lẳng lặn lướt đi như thế.
"Không nói cái này nữa, à phải, em có đọc qua bài hoa hướng dương của Mạnh Phàm viết không? Em còn nhớ chúng ta viết chữ lên đó không?" Đỗ Hiểu Phong mỉm cười nói.
"Đương nhiên là nhớ rồi!" Mắt Ôn Tĩnh sáng lên, "Vì anh không chịu kéo rèm cửa, chúng ta còn cãi nhau nữa chứ!"
"Hả? Có sao? Anh sẽ vì chuyện như thế cãi nhau với em sao?" Đỗ Hiểu Phong có hơi ngượng ngùng mà nói.
"Sao lại không chứ! Lúc trước anh quậy đến cỡ nào! Anh xem anh đó, quên rồi đúng không." Ôn Tĩnh trách móc.
"Không có! Tuyệt đối không quên! Anh còn nhớ anh viết "xin lỗi" trên hoa hướng dương mà! Anh còn cố tình chọn hai đóa hoa mà em vẽ nữa!" Đỗ Hiểu Phong nói như đinh đóng cột.
"Vậy sao? Em vẽ? Sao anh biết?" Ôn Tĩnh hỏi rất kinh ngạc, trong ký ức của cô, đây là chi tiết mà cô chưa từng chú ý đến.
"Đương nhiên là anh biết rồi! Lúc em vẽ anh có nhìn lén mà! Nhưng mà nói thật chứ, cũng dễ nhận ra lắm, em vẽ xấu hơn Tô Tô thiệt!"
"Thấy ghét!" Ôn Tĩnh đỏ mặt, song lại rất vui, cô nói: "Vậy anh có đọc bài về Bảo tàng Khoa học Kỹ thuật chưa?"
"Xem rồi! Viết về cái máy truyền thanh gì đó đúng không?" Đỗ Hiểu Phong cũng rất vui, hai người không ăn nữa, chỉ trò chuyện rất hứng chí.
"Gì mà máy truyền thanh gì đó, người ta là Máy truyền thanh Parabol."
"Đúng đúng đúng, nhìn y như cái nắp nồi ấy!" Đỗ Hiểu Phong gật gù, "Thật ra cũng coi như là Mạnh Phàm viết anh vào đó luôn rồi! Lúc đó người kéo nó xuống là anh."
"Mạnh Phàm chắc chắn là tức lắm, anh mà để thêm một lúc thì không chừng cậu ấy đã tỏ tình với Tô Tô rồi." Ôn Tĩnh cười nói.
"Chắc chắn là không! Mạnh Phàm là loại người để hết mọi việc trong lòng. Hơn nữa lúc đó bọn con trai tụi anh làm gì giống nhóm con gái tụi em suốt ngày nghĩ ngợi những chuyện này!"
"Vậy chứ sao anh lại nói với em..."
Ôn Tĩnh không chịu thua, nhưng khi nói đến những chữ "anh thích em" cô lại khựng lại, đã từng, đã qua, giờ đây họ đã không thể thản nhiên nói những lời này với nhau nữa.
"Thì lúc đó anh gan, còn cảm thấy mình khá hay nữa." Đỗ Hiểu Phong tiếp lời cô, anh nhìn Ôn Tĩnh, cười nhẹ.
Trái tim của Ôn Tĩnh đập thình thịch, có những lời cứ không ngừng quay quẩn trong lòng cô, nhưng cô lại chẳng thể nào nói ra.
Những năm tháng đó đối với anh có quan trọng không?
Anh sẽ ghi nhớ em không?
Sẽ giống như em vậy, cất giữ những ngày tháng ấy vào lòng không?
Sẽ nhớ lại vào một ngày nào đó, sau đó mỉm cười không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Mối tình đầu (The first love) - Cửu Dạ Hồi
Teen FictionThưở đầu đời thì sẽ không biết yêu? Không. Tình yêu thưở ban đầu gọi là Tình yêu đầu tiên, đó là tình cảm tươi đẹp nhất. Đó là tình yêu mà bất luận là người bình thường đến đâu, người đã mất đi tín ngưỡng tình yêu, người đã lún sâu trong cuộc sống h...