Rin ghét tất cả, ghét trường học, ghét bị gò bó, hơn hết thẩy, người đã gây ra cho nó cái "ghét" đó không ai khác ngoài Kagamine Len.
Từ giây phút bị từ chối, Rin tức. giận tự nhốt mình trong phòng. Không thèm ăn uống gì luôn. Thật sự nó mới trải qua lần đầu bị từ chối nên cũng không biết phải làm sao.
Không thể vì thằng nhóc mà gây tổn hại đến cho chính mình được, nhưng thật sự nó không có tâm trạng để ăn.
*Cốc cốc*
Thằng nhóc đã về rồi kìa. Rin ngồi im thin thít, không thèm trả lời luôn, nó nhất định sẽ không mở cửa cho cậu vào đâu.
..Nhưng ngay sau đó Rin nghe thấy tiếng chìa khóa, cách cửa lập tức mở ra một cách khá dễ dàng. Len bước vào trong, không quên liếc nhìn nó một cái rõ lạnh nhạt.
"Đừng quên đây cũng là phòng tôi"
"..."
Rin cắn môi quay đầu nhìn đi phía khác. Kế hoạch tự kỷ của nó đã thất bại, chỉ vì nó đã quên đi một điều tất yếu nhất.
"Chị chưa ăn tối à?"
Thì ra thằng nhóc vẫn còn chút lương tâm mà quan tâm đến nó cơ đấy. Còn tưởng cậu coi nó là không khí rồi cơ °—°.
"Ờ, đi ăn ở ngoài rồi, cơm nhà chán"
Không lý nào ở biệt thự này đồ ăn lại chán được, vì dạo này ở đây mới thuê toàn những đầu bếp có trình độ, họ làm rất nhiều món khác nhau cho mình chọn.Rin cũng vừa nhận ra điều đó, nó đã nhỡ nói hớ.
*Ùng ục*
Bụng Rin bỗng réo ầm lên, to đến mức mà người đối diện cũng nghe thấy được, làm thêm câu nói vừa nãy của nó càng thêm phần dối trá.
Mặt Rin bỗng đỏ bừng, nó nhăn mặt xoay người về trong góc phòng.
"Kiểu gì thì chị cũng chỉ nhịn được thêm ba tiếng là cùng thôi"
Len dựa lưng vào thành giường, bình thản lật từng trang của cuốn sách. Không ngờ con bé kia lại nhịn ăn vì cậu cơ đấy. Trẻ trâu thật -__-
Quả nhiên là không chịu nổi, nửa đêm nó lại mò xuống bếp, tìm tìm kiếm kiếm. Không những có ăn mà lại còn xơi nhiều hơn bình thường. Chắc là ngoài thằng nhóc ra, không ai biết nó chưa ăn đâu.
Ợ~ ngon thật, đúng là "Một miếng khi đói hơn là một gói khi no mà"..
(Đêm hôm đó đã làm Rin tăng cân)
Sáng hôm sau, Len thậm chí còn không thèm gọi Rin dậy mà đi trước nó luôn. Rin lúc mới mở mắt ra đã là 7 rưỡi!! Nó suýt thì muộn học. Mà quản lý và Gumi cũng không thèm gọi nó là saoooo?!!!
Đến trường đã thấy IA kè kè bên Len ở hành lang. Tự nhiên Rin khẽ thở dài, nó biết mình không là gì trong mắt cậu cả, cũng cảm thấy hai người rất giống một cặp đôi, làm sao mà nó sánh bằng được với người mà Len rất coi trọng chứ.
Nắm chặt cai ba lô trong tay, Rin ủ rũ bước vào phòng học. Len hẳn ghét nó lắm, giờ đến việc đi chung cậu còn không muốn kìa. Nhưng nó vẫn cố gắng giảng hòa với cậu.
Thế nhưng Gumi lại nói với nó.
"Cái tên chết tiệt như vậy thì bỏ quách đi!!! Sao hắn có thể làm vậy với Rin bé nhỏ tội nghiệp cơ chứ!!!!!!!!! Abc xyz"
"Nếu được như vậy thì quá tốt rồi, nhưng mà tớ không biết có thể quên nổi không nữa"
Bình tĩnh lại, mình đang sao vậy chứ?? Đó chỉ là tên nhóc bất nhân thôi mà, mình đâu cần buồn khổ như thế...Trên đời này thiếu gì người đẹp trai, nổi tiếng, thông minh, chơi thể thao giỏi, hát hay, cool boy, cute,... như thằng nhóc đó? :)))
Nhưng mà, người mà tạo cho mình nhiều cảm xúc nhất (theo hoàn cảnh) chỉ có Len mà thôi.
Cuối cùng cũng quyết định, Rin tự mình mời Len đi cùng mình, cậu cũng không có ý kiến gì. Hai người cùng bước đến chiếc xe đã đợi sẵn trước cổng, nhưng rồi Rin bỗng nói là muốn đi bộ rồi kéo tay cậu chạy thẳng đi. Len vừa giật tay ra thì chiếc ô tô đã lao vút đi rồi biến mất rồi.
"Chị bị rảnh à???"-Len trừng mắt nhìn kẻ đang giả nai tơ.Trong lòng vô cùng khó chịu.
"Đúng vậy, chị bị rảnh"
"..."
"Chị có đôi điều muốn nói. Thứ nhất...Tối qua chị đã nhịn ăn được tới 4 tiếng, nhiều hơn 3 tiếng. Thứ hai, giờ chúng ta đang ở cùng nhau nên luôn phải biết giúp đỡ, nhắc nhở nhau.."
"..."
"Thứ ba..."
Bỗng nhiên Thằng nhóc tiến thêm một bước rồi ép người nó vào góc tường gần đó.Rin còn chưa kịp ngạc nhiên đã thấy một chiếc ô tô luớt vèo qua nhanh như chớp.
Nguy hiểm quá! Tên lái xe không bấm còi!! Hắn điên thật rồi.
Rin căm hận nhìn theo bóng chiếc xe đã mất vút. Lại nhìn lại bên này, tụi nó vẫn đang trong tư thế chưa thay đổi. Rin đang trong tình thế bị ép góc, kẹp giữa hai tay của cậu. Mặt thì đối mặt.
"Cảm ơn.."-Rin đang định gỡ tay của Len ra hoặc luồn khỏi chỗ cậu.
Bỗng như nhớ ra điều gì đó. Rin khựng lại. Khi thằng nhóc thả tay ra thì nó nói.
"Và thứ ba, vì nhóc đã từ chối nên ít nhất..Chị cũng không muốn gây chiến với nhóc nữa..Chúng ta là bạn đuợc không..?"
"Không"
Rin sững người lại truớc câu nói của Len. Nhưng cậu lại tiếp tục nói.
"Nếu tôi nói câu đó thì chị lại bù lu bù loa hơn, vậy chỉ càng phiền phức, nhỉ"
Rin ngớ người ra vì không hiểu ý của cậu. Mãi một lúc sau cô mới nhận ra là câu sau câu trước của Len đá nhau. Và câu trả lời chính xác của cậu là đồng ý.
Rin sướng quá nhảy cẫng lên, lát sau nó nhào đến ôm Len. Khuôn mặt rõ vẻ vui sướng.
Len bỗng nhiên bị một người lao đến vòng tay ôm lấy eo chặt như chó nhá mồi. Cậu ngột thở quá muốn kéo ra, nhưng càng kéo vật thể đó càng bám chặt hơn. -__-
"Chị..Cái đồ háo sắc"
Đến lúc này Rin mới thả ra, khuôn mặt nó ửng đỏ cười cười. Trông ngu ngu cơ mà dễ thương hết sức.
"Ồ, bây giờ nhóc mới biết chị háo sắc à, điều đó quá hiển nhiên rồi, giống như mặt trời nằm ở... Đằng Đông hay Tây hả Len?"
"Đông..=_="
...
Thứ tư, câu nói chị ghét nhóc..là dối trá đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Rin-Len][Full]Nè, yêu không hay muốn bị xe lu cán ?
FanfictionĐây là câu chuyện về hai đứa đầu vàng thích tẩn nhau =))), ta có bốn chữ để miêu tả : vừa đánh vừa xoa. Chị em nhà Kagamine và cuộc chiến xe lu của họ xin được bắt đầu!