Tham gia CLB vẽ.

2.3K 230 32
                                    

Vào một buổi sáng giăng đầy sương mù, Rin đang ngồi hì hục viết đơn xin gia nhập, nom có vẻ rất hồi hộp và thích thú thì thằng nhóc bước đến, cúi xuống xem nó viết cái gì mà nhìn có vẻ phởn thế.

Rin vội lấy tay che tờ giấy rồi ném cho Len một cái nhìn bức bối, tiện thể còn làm mặt xấu dọa con mèo Leo đen xì xì đang ngồi trên vai thằng nhóc. Mấy hôm nay lúc nào cũng thấy Leo kè kè đi với Len. Vì sợ quản gia phát hiện nên ngay cả khi đi học cậu cũng mang con mèo đó theo luôn. Nhìn như hình với bóng vậy.

"Chị định tham gia gì vậy?"

"Mĩ thuật ấy, chị nghĩ môn này có vẻ rất hợp với mình"

Rin hứng khởi nói. Làm họa sĩ cũng rất oách đấy chứ.

Thế nhưng...

Có lẽ anh sẽ tham gia clb mĩ thuật.

Len, bây giờ anh là hội phó ở clb đấy, tuyệt không?

Ký ức như những thước phim tua xoèn xoẹt qua đầu Len, mặt cậu có phần tối đi.

"Nhưng chị đâu có vẽ đẹp"

"Kệ, có sao đâu mà"-Rin phồng mồm.

"Tại sao chị lại muốn đến đó?"

"Bởi vì thích, thế thôi"

Len bỗng giật lấy tờ giấy của Rin rồi xé làm đôi một cách bình thản. Trước con mắt đầy ngỡ ngàng của nó, cậu khẽ nói "Đừng tham gia".

Rin ngạc nhiên nhìn tờ giấy tan nát của mình rơi xuống sàn. Nó đơ cả người.

"Bay xa quá, đến khi ngã sẽ đau đấy"

Nghe thằng nhóc nói vậy, Rin vừa buồn vừa tức. Sao lại có kẻ thô lỗ như vậy chứ? Nó hơi cụp mắt xuống, nói với giọng nghèn nghẹn.

"Len không có quyền gì để ngăn cấm chị cả, dù sao chúng ta cũng đâu là gì của nhau như nhóc nói lúc trước đó"

Dường như Len hơi run lên, đến mức mà Leo đang bám trên vai cậu bỗng rơi xuống.

Nó không rõ cậu run lên vì cái gì. Lo lắng? Buồn đau? Tức giận?

Chỉ biết rằng, đôi mắt xanh biếc trong veo của Len đã chuyển thành xám lạnh. Cậu lướt qua nó rồi rời khỏi phòng.

....

Rin đã viết lại đơn, thậm chí còn hay hơn trước, giờ nghỉ nó nhanh chóng đến câu lạc bộ để nộp đơn.

Vừa mở cửa ra, nó đã bắt gặp những người đang chăm chú hoàn thành tác phẩm đầy màu sắc của mình. Gian phòng có khoảng 15 người. Hai phía đều là các tủ lớn chứa đầy giấy, màu nước, màu bột, màu chì, màu sáp..Một vài hộp đựng toàn bút chì và một số vật để làm mẫu. Bức tường còn lại có rất nhiều hình vẽ bắt mắt. Nói chung không gian mang tính rất nghệ thuật.

"Xin chào"-Rin cúi người xuống một cái. Nó nhanh chóng nhìn thấy Yuma ở cuối phòng cũng đang hướng về phía mình.

"Em đến đây có việc gì vậy?"-Một chị có mái tóc dài đen tuyền được búi gọn rất xinh đẹp bước ra hỏi nó.

"Dạ, em muốn được tham gia câu lạc bộ"-Rin vội đưa tờ giấy cho chị ấy.

"Em tên là Kagamine Rin à? Chị là hội trưởng ở câu lạc bộ, cứ gọi chị là Mizki, chào mừng em đến câu lạc bộ này, cứ tự nhiên như ở nhà nhé"

"Vâng, cảm ơn chị"-Rin cười.

Mọi người ở đây ai cũng có vẻ rất thân thiện. Mặc dù nó vẽ không đẹp cho lắm nhưng chẳng ai quan tâm đến điều đó cả, họ chào đón nó.

Yuma dạy nó vẻ rất nhiều thứ, và điều quan trọng mà anh nói với nó là nên giữ lấy nét riêng biệt trên bức tranh của mình.

Họ không chuyên vẽ quá thực tế, họ vẽ theo cách của mình. Chỉ có cái mẫu là quả táo thôi mà không có bức tranh nào là giống nhau cả. Rin thấy thế giới ở đây thật đặc biệt!

Rin thích đến mức mà tan học vẫn cố nán lại. Nó ngồi lại đó quá hai mươi phút, sau đó Yuma nhắc nó mới chịu về.

Vừa bước ra ngoài cửa, người đang tựa lưng vào tường cạnh đó làm nó giật cả mình.

Sao..thằng nhóc lại ở đây?

Nhớ lại Len lúc sáng, Rin bỗng thấy lo lắng.

"Này, còn chưa về sao?"-Rin khẽ chọt.

Len không trả lời nó luôn. Đến lúc Yuuma bước ra ngoài, đang định đi thì bỗng bị Len dùng chân chặn phía trước. Nhìn chiếc giầy converse màu đen đặt lên tường như hàng rào cản đường, Yuuma khẽ nhíu mày.

"Có chuyện gì?"

Len ném một tờ giấy vào Yuuma, anh liền mở ra. Cuối cùng đôi mắt anh mở to ra một cách sửng sốt.

"Về thôi"-Len liếc về phía Rin.

Nhưng Rin không đi cùng. Nó nhận ra có vấn đề gì nghiêm trọng đang diễn ra. Nó đứng lại, nhìn vào tờ giấy.

Đề nghị dừng hoạt động câu lạc bộ.

Có chữ ký của hội trưởng và dấu hội đồng thật, không thể là giả. Rin run lên khi đọc những con chữ đó. Nó chỉ mới vào câu lạc bộ rồi mà.

Trước một tháng phải niêm phong phòng.

Tức là chỉ còn một tháng nữa thôi sao?

Đây là lần đầu tiên Rin thấy một người điềm tĩnh như Yuuma run lên vì tức giận. Anh túm lấy cổ áo của Len giật lên.

"Là mày bày trò đúng không?"

Len không hề sợ hãi, trái lại còn nhếch miệng cười.

"Thì sao?"

Mặc dù cũng rất lo ngạc nhiên nhưng Rin vẫn cố giữ bình tĩnh. Nhất định Len không phải là người như vậy. Nó vội ẩn Yuuma ra khỏi Len.

Yuuma bất ngờ bị đẩy ra, tức giận nhìn Rin rồi nắm chặt tờ giấy trong tay mà bước đi.

Len đã trả thù ư..? Hay chỉ đang nói dối?

...


[Fanfic Rin-Len][Full]Nè, yêu không hay muốn bị xe lu cán ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ