Từ lúc sáng sớm Rin đã thấy nhức nhói bụng, lúc đầu nó nghĩ mình bị đói nhưng thật ra không phải. Cơn đau âm ỉ kéo dài này làm nó phải dậy từ 5h sáng. Thật là kỳ tích.
hay là đến ngày rồi nhỉ.
Tự nhiên nó thấy buồn nôn quá. Chắc tại cơ thể của nó không quen với việc dậy sớm đây mà. Bình thường nếu mà đau nhức bệnh tật gì thì nó sẽ nói ngay với người lớn. Nhưng trong phòng có mỗi thằng nhóc.
Rin bỗng nghĩ Len đúng là thuộc dạng thông thái hỏi gì cũng biết nên chắc cậu sẽ cho nó lọ dầu, cho nó uống thuốc hoặc thứ gì tương tự như thế để nó bớt nhói. Thế là Rin vội vàng đến lay lay thằng nhóc.
Lúc đầu Rin nhìn thằng nhóc ngủ nhìn đẹp trai quá nên không lỡ gọi, nhưng nó không chịu nổi nữa rồi.
"Nhóc, nhóc, chị đau bụng quá nè~"
"..."
"Huhu, đau dã man con ngan luôn, không ngủ nổi nữa"
"..."
"Ư...ư..mình sắp chết rồi sao?"
"Đừng làm phiền tôi nữa"
Len bực tức nằm xoay người về phía tường. Rồi cậu tiếp tục ngủ. Mọi thứ có vẻ lắng xuống một chút. Nhưng sau đó Rin lại tiếp tục rên la kêu đau quá đau quá.
Còn cậu thì đau đầu đây này..
Thấy Len im lặng, nó cũng không nói gì nữa, thằng nhóc đúng là thật sự rất ghét nó mà,thế nên cũng chả thèm quan tâm đến nó. Vậy thì Rin cũng không cố gắng nữa làm gì, nó cũng không muốn làm phiền mọi người đang ngủ. Thế là nó lại co người chui vào chăn ôm bụng, nén chịu cơn đau một mình.
Nhưng cũng may tầm lúc đi học Rin đã thấy đỡ hơn. Trên đường thi thoảng hơi nhói thôi. Nó nghĩ mọi chuyện sẽ dừng ở đó.Thế nhưng trong giờ học lại bắt đầu nhức nhối, Rin thấy mình hơi run, nó không còn sức để tập trung nữa.
"Cậu sao vậy? Mặt trông xanh quá"-Lúc ấy Gumi bỗng đến đập vai nó.
"Tớ hơi...Đau bụng~"
Gumi là người rất hay làm quá chuyện lên, không cẩn thận là cô ấy sẽ đưa nó đi phẫu thuật luôn -__-. Thế nên nó phải nói dối đôi chút.
"Chỉ hơi thôi, tớ gần hết đau rồi đây nè"
"Vậy thì để tớ đưa cậu đến phòng y tế nha. Bệnh mà bơ đi như thế là không tốt"
"Lúc nãy tớ cũng xuống rồi, không có ai cả, ở đó làm gì cơ chứ"
"Chắc cô y tá chỉ đi một lúc thôi, bây giờ thì cô về rồi đó"
Đúng lúc ấy giáo viên bước vào, Gumi đành phải về chỗ. Cô quay về phía Rin đầy vẻ lo lắng. Nhưng Rin lại cười, nói là mình ổn.
Vậy mà trong giờ nó đau quá, bủn rủn hết cả người, bụng nó cứ cồn cào cồn cào. Nó đau quá nên mắt rơm rớm nuớc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Rin-Len][Full]Nè, yêu không hay muốn bị xe lu cán ?
FanfictionĐây là câu chuyện về hai đứa đầu vàng thích tẩn nhau =))), ta có bốn chữ để miêu tả : vừa đánh vừa xoa. Chị em nhà Kagamine và cuộc chiến xe lu của họ xin được bắt đầu!