Sau khi bị thông báo là một tháng nữa sẽ phải đóng cửa câu lạc bộ, Rin đến câu lạc bộ rất ít khi thấy Yuuma, như thể anh đang trốn tránh vậy. Anh thường chỉ ngồi vẽ một mình trên sân thượng, không còn năng nổ như trước nữa, Rin biết anh bỏ cả câu lạc bộ bóng rổ, một trong số môn thể thao anh thích nhất. Rin tự hỏi có phải đây là một cú sốc nặng nề đối với anh?
Một hôm Rin thử đánh bạo, mang theo một lon nước đào cùng với nước cam cho mình bước lên sân thượng. Một luồn gió thổi bay mái tóc vàng óng của nó, hôm nay trời gió to thật. Vậy mà Yuuma còn ngồi trên lan can một cách chênh vênh mà không tỏ vẻ gì sợ hãi. Rin thì có cảm giác cú gió mạnh lúc nãy sẽ làm anh ngã xuống mất.
"Chào anh"-Rin bước về phía Yuuma rồi cho anh một lon nước.
"Cảm ơn"
Yuuma vẫn cầm lon nước trên tay như thể chưa muốn uống, anh chỉ dùng tay còn lại chăm chú vẽ nốt bức tranh.
Lại một bầu trời khác.
Bầu trời vẽ trên tờ giấy của Yuuma thật tối tăm và ảm đạm. Những nét vẽ cũng thật ngổn ngang và không đều chút nào.
Đó là suy nghĩ của anh ấy ư?
"Yuuma.."-Rin thở dài-"Dạo này em không thấy anh đến câu lạc bộ nữa, anh vẫn nên tranh thủ ở với mọi người trong thời gian chưa niêm phong phòng chứ"
"Anh xin lỗi"
"Tạo sao anh phải xin lỗi?"-Rin ngạc nhiên-"Thay vì xin lỗi thì hãy trở về đi, mọi người rất cần anh đấy"
"Dù anh có quay về thì cũng không giúp gì được mọi người, thế nên anh không dám đối mặt với họ"-Yuuma thở dài, xoay lon nước trong tay-"Anh thật vô trách nhiệm và yếu đuối nhỉ, với tư cách là hội phó, anh phải nghĩ cách thay đổi kế hoạch hoặc trấn an mọi người, thế nhưng cuối cùng anh lại là kẻ chạy trốn"
"Ai cũng có lúc yếu đuối, nhiều khi em cũng phải chạy trốn, thế nhưng khi người ta vượt qua được cái nỗi sợ và lo lắng thì họ sẽ trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, anh có thể thay đổi được mà?"
Yuuma sững người lại, thoáng mất tập trung, người anh hơi nghiêng về phía sau. Rin nhanh chóng nắm lấy cố tay anh kéo lại. Nó cười.
"Đi nào Yuuma"
Trong phút chốc trong Yuuma xuất hiện một tia sáng kỳ lạ mà anh chưa thấy bao giờ.Anh để yên cho bàn tay nhỏ bé của Rin kéo đi. Khóe miệng anh nhếch lên, cao hơn nữa, và cuối cùng tạo thành nụ cười hết sức dễ thương.
"Ừm"
_________________________
Len thoáng rùng mình, cậu tỉnh dậy trên bàn học. Nghe thấy tiếng cười đùa của học sinh thì có thể nhận ra rằng mình vừa ngủ quên trong lớp học. Chiếc mp3 trên tai cậu đã tắt từ lâu. Đầu cậu rất đau.
Là mơ sao?
Từ trước đến nay cậu chưa bao giờ mơ rất mơ nào đẹp cả, có lẽ điều đó chứng tỏ rằng cậu đã bị vấy bẩn?
"Hola~ Mày bị sao vậy?"
Vừa lúc ấy thì Gumiya-thằng bạn trời đánh đã bước tới ngồi trước mắt nó.
"Chẳng làm sao cả"
"Thôi đi ông tướng, mặt ông như là sắp giết người ấy"
"Ừm"-Len gật đầu-" Tao muốn giết thằng ngồi trước mặt đấy"
Mặt Gumiya cũng nguy hiểm không kém.
"Ồ, tư tưởng lớn gặp nhau rồi, tao cũng đang muốn chém cái mặt vênh váo khó ưa của mày, b*tch"
"Bình thường tao không có hứng đâu nhưng mà, rửa sạch cái cổ rồi đợi tao"
Mấy nữ sinh đứng cạnh nghe được cuộc nói chuyện của hai mỹ nam kia thì chỉ muốn đâm đầu xuống đất, nghe bệnh hoạn không chịu được.
Bỗng điện thoại rung lên, một tin nhắn được gửi đến, Len không đọc tin nhắn mà tháo pin ra luôn.
"Có chuyện gì vậy?"
"Có một số từ sáng tới giờ gửi hơn trăm tin nhắn"
"Nó viết gì?"
Len xoay chiếc điện thoại trong tay.
"Nó nói "Bạn thích mẫu người nào?"
Chắc là Fan cuồng rồi. Gumiya thấy tội nghiệp thay cho Len, nhưng mà chắc là Fan nội bộ mới biết được số của Len, trong phạm vi nhà trường.
"Đưa đây để tao trả lời cho"-Gumiya giật lấy chiếc điện thoại. Cậu lắp pin lại rồi nhanh chóng mở hòm thư.
Ara~Ghê thật~
Cả đống thư cùng một số xuất hiện trong máy Len, vậy mà không chặn nổi.
Hacker như Len mà không xử lý được thì quả là...
Gumiya chợt hiểu ra, Len có thể dùng số điện thoại để tìm địa chỉ một người một cách dễ dàng. Chắc chắn Len đã biết chủ nhân của số điện thoại là ai.
"Len, mày tha cho nó hả?"-Gumiya hỏi.
Len gật đầu một cách chán nản.
"Đưa điện thoại đây, tao sẽ trả lời tin nhắn đó"
Gumiya đưa điện thoại cho Len. Vừa vươn người lên để xem cậu viết cái gì. Miệng cười vô cùng nguy hiểm.
_Tóc vàng.
Chỉ thế thôi sao? Gumiya nhăn mặt, thế thì chẳng lẽ Len thích hết những người tóc vàng à?
Len vừa gửi tin nhắn xong, tưởng như trò đùa vớ vẩn qua tin nhắn sẽ dừng lại ở đây, vậy mà điện thoại lại rung thêm lần nữa.
Bạn phải trả lời ít nhất 3 đặc điểm.
"..."- Điên cả người...
Gumiya ngoác miệng cười ha hả.
....
_Lenka, trò chơi kết thúc ở đây được chưa?
Lenka ở bên kia đọc được tin nhắn này thì loạn hết cả lên, cô lo lắng đến mức sắp khóc.
"Các cậu ơi, tớ bị phát hiện rồi, hức, làm sao đây? Cậu ấy sẽ ghét tớ mất"
"Không phải loạn lên thế đâu, chẳng phải cậu ấy thích tóc vàng đấy thôi, tóc cậu chẳng đúng màu đó còn gì?"
"Đúng rồi đó, bây giờ cậu hãy tranh thủ tỏ tình với cậu ta đi, Fighting Lenka!~"
Lenka lau nước mắt, gật đầu một cái. Cố lên nào!
....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Rin-Len][Full]Nè, yêu không hay muốn bị xe lu cán ?
Fiksi PenggemarĐây là câu chuyện về hai đứa đầu vàng thích tẩn nhau =))), ta có bốn chữ để miêu tả : vừa đánh vừa xoa. Chị em nhà Kagamine và cuộc chiến xe lu của họ xin được bắt đầu!