IA tỏ tình.

2.7K 253 34
                                    

Rin đã từng nghĩ, có lẽ dù nó đơn phương, nhưng nó sẽ mãi được bên thằng nhóc. Cho dù có nhìn thấy hội phó chăm sóc cho thằng nhóc.

Nó không phải người bên Len từ nhỏ, không phải người đã mang lại ấn tượng cho thằng nhóc, và cũng biết chính mình khó mà có được vị trí quan trọng trong mắt cậu. Thế nhưng, nó cũng không hề buồn về chuyện đó.

Rin cũng không biết lý do tại sao mình lại thích Len. Len chẳng có gì là hợp gu của nó cả, thật khó hiểu.

Hôm nay Rin và Len đi cùng nhau ra cổng, không biết IA đã đứng ở đó từ khi nào, cô quàng một chiếc khăn cổ màu đỏ làm khuôn mặt trắng như tuyết nổi hẳn lên. Hai tay xoa liên tục vào nhau để tạo ra hơi ấm.

Lúc nãy Rin và Len có ở lại lớp sau khi tan học một lúc để bàn một vài chuyện với lớp trưởng, bây giờ chắc cũng muộn rồi, vậy mà IA vẫn còn ở đây. Cô vừa nhìn thấy Len thì vội vàng chạy đến.

"Sao chị còn chưa về?"

"Chị có một số chuyện muốn nói với em mà, chà, tuyết rơi nhiều ghê"

Len lấy cái găng tay của mình ra đưa cho IA, lúc cô đeo vào thấy ấm hẳn cả lên, cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Rin nhìn hai người, rồi lại tự nhìn mình. Phải rồi, bàn tay trần của nó cũng đang tái dần vì lạnh đây này. Tự nhiên nó thấy hơi tủi thân, dù nó biết ghen tỵ với hội phó là không tốt.

Len thấy lạnh, cậu muốn xong chuyện thật nhanh để được về biệt thự sưởi ấm.

"Chị muốn nói gì?"

"...Chị..Xin lỗi Rin, em có thể đi ra xa một chút được không?"

Rin ngơ ngác nhìn, nó khẽ gật đầu một cái rồi lùi dần ra xa. Không hiểu sao mà tim nó bỗng đập thình thịch, nó cũng chẳng biết mình lo lắng về điều gì nữa.

Rồi nó quay lưng đi và bịt tai để không ảnh hưởng đến cuộc nói chuyện của hai người kia.

"Này =_=|||"-Len gọi lại, nhưng IA đã nắm vào vai cậu, xoay cậu đối thẳng mặt với cô.

....

"Len..."

"??"

"Chị..."

IA nói chậm rãi từng từ một rồi khẽ cười, giọng nói của cô êm ái như cơn gió lướt qua.

Chị thích em.

Lý do tại sao IA lại bất ngờ tỏ tình như vậy? Chính cô cũng không biết, chỉ là con tim đã mách bảo cô cần hành động ngay. Cô mong rằng những câu nói đó có thể sưởi ấm được Len dù chỉ là một chút.

Cô đã đứng đợi Len ở đây, cô sợ rằng sau này mới nói có thể không kịp nữa.

Dù chỉ như một cơn gió thoáng qua, nhưng có lẽ vì tai Rin quá thính,trong khi nó đã cố đứng xa để không phải nghe gì.

Rin nắm chặt chiếc cặp trong tay. Nó biết người mà Len coi trọng là ai. Mà nó cũng không muốn biết thêm gì nữa. Nó ước Len sẽ mãi đơn phương, và hai người đó mãi mãi sẽ không thể đến được với nhau. Nó thấy mình thật ích kỷ.

[Fanfic Rin-Len][Full]Nè, yêu không hay muốn bị xe lu cán ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ