Sáng nay Len phải đi thu âm riêng, Rin không biết nên làm gì nên nằm ườn ra giữa phòng. Lăn qua lăn lại đến nản lắm rồi.
Nó tự nhủ phải nhắn tin nhờ Len đi mua video game mới được. Nó muốn có từ lâu rồi nhưng lười đi quá.
Bỗng có tiếng gõ cửa. Đập vào mắt là hình ảnh tất cả mọi người đang tụ tập trước cửa phòng nó. Ai cũng ăn mặc rất lịch sự.
"C..Có chuyện gì thế ạ?"
"Rin, chúng ta đi thăm mẹ của Len"
....
Kết quả là nó đang ngồi trên xe đưa đến một bệnh viện. Nó cũng không rõ tại sao mẹ Len lại ở đó nữa. Vậy nên nó có cảm giác không lành cho lắm.
Tối hôm đó, chẳng phải Len đã gọi mẹ sao?
Cảnh vật khuất dần sau lưng nó, những dãy nhà cao tầng lần lượt biến mất. Thay vào đó là một con đường chỉ toàn cây xanh, cổ thụ, không khí lọt qua cửa kính thật sự rất trong lành.
Cuối cùng xe cũng tiến đến gần một bệnh viện lớn, vậy mà Rin không biết lại có một bệnh viện ở nơi như thế này cơ đấy.
Nó bước ra khỏi xe, tay xách hộ mọi người mấy túi quà nhỏ.
"Cho hỏi, bệnh nhân Lily ở phòng nào?"
"Phòng 107, bệnh nhân này hình như vẫn còn đang trong tình trạng yếu lắm"
Mọi người vội vã đi tới phòng 107. Vừa mở cửa phòng đã thấy một người phụ nữ tóc vàng đang dựa lưng vào thành giường nhìn về phía thế giới bên ngoài qua cửa sổ.
"Cháu chào cô, bọn cháu là bạn của Len ạ, cô có nhớ không?"
Người phụ nữ vừa quay lại làm Rin sững người. Cô ấy rất xinh đẹp, nhìn cứ như chỉ mới hai mấy tuổi vậy...Chỉ có điều, cô trông thật ốm yếu, thiếu sức sống.
Lily nói với giọng nhỏ nhẹ.
"Chào các cháu, dĩ nhiên là cô nhớ rồi, còn cô bé này"-Cô nhìn về phía Rin-"Đây là lần đầu cháu đến phải không nào?"
"Dạ vâng, cháu tên là Kagamine Rin, rất vui được gặp cô ạ"
Tự nhiên Rin chỉ muốn tự đập vào đầu mình một cái thật mạnh, tất cả mọi người đều đã đến đây trước nó. Nó là người cùng phòng với Len mà lại không biết gì, nó thật tồi tệ quá.
Sau đó mọi người đều có quà mang tặng cho mẹ Len, từ hoa quả, thức ăn đến hoa và sách, chỉ có Rin là chưa kịp chuẩn bị gì. Nó nắm chặt tay, cúi mặt xuống.
"Xin lỗi cô, chỉ có mình cháu là chưa kịp chuẩn bị gì"
Bỗng thấy Lily đưa tay lên xoa đầu nó, cô cười hiền.
"Chỉ cần các cháu đến chơi là cô vui rồi, đâu cần phải quà cáp...Kaito, cháu thắt sai cà vạt rồi kìa, qua đây cô sửa cho"
Kaito gãi gãi đầu, cúi xuống cho Lily chỉnh lại cà vạt. Cô hơi lắc đầu.
"Cháu rất giống Len, nó rất hay làm lệch như vậy, có một thời cô phải luyện mãi cho nó cách thắt đấy"
"D..Dạ"
Meiko cười khúc khích.
Mọi người nói chuyện rất vui vẻ, mẹ của Len hoàn toàn không đả động đến chuyện bệnh tật của mình, làm không khí hoàn toàn không bị căng thẳng.
Nhưng có lẽ vì ai cũng bận nên số người dần thưa dần. Cuối cùng chỉ còn mẹ Len và Rin.
"Cháu dễ thương nhỉ, cháu là gì của Len vậy? Chỉ là bạn hay là.."
"C..Chỉ là bạn thôi ạ"
"Haha, hình như cô hơi kỳ vọng thì phải"-Lily cười gượng-"Hồi truớc cô thấy ảnh cháu rơi ra khỏi ví nó"
Rin đỏ bừng mặt, nó lắp bắp.
"Đó là thẻ đồng nghiệp thôi ạ, cháu cũng có một cái của Len mà"
Nhìn thấy phản ứng của Rin, cô cố nhịn cười.
"Cảm ơn cháu đã làm bạn với nó"
Rin bỗng cảm thấy có một ngọn lửa như đốt cháy đầu nó. Nó vội vươn người về phía trước, nắm lấy tay Lily, miệng khẽ hỏi.
"Cô ơi, có thể nói cho cháu về quá khứ của Len được không ạ?"
....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Rin-Len][Full]Nè, yêu không hay muốn bị xe lu cán ?
Fiksi PenggemarĐây là câu chuyện về hai đứa đầu vàng thích tẩn nhau =))), ta có bốn chữ để miêu tả : vừa đánh vừa xoa. Chị em nhà Kagamine và cuộc chiến xe lu của họ xin được bắt đầu!