Chương 19

673 38 0
                                    

" Đến lúc có một người khác, có thể hiểu cảm giác của mình."

Ngô Thế Huân tắm rửa xong nằm xuống mới phát hiện Lộc Hàm lạ là, vẫn xoay người nhưng dường như không ngủ được. Trước khi mình đi tắm Lộc Hàm vẫn ngủ say mà, tại sao khi tắm xong đi ra liền tỉnh rồi? Tuy nói giấc ngủ Lộc Hàm không được sâu, nhưng động tác của mình đã nhẹ nhàng lắm rồi không đến mức đánh thức anh ấy chứ.

Lại nói Lộc Hàm, hiện tại thật sự là không ngủ được a.

Ngô Diệc Phàm nói trước kia có thực tập sinh nam theo đuổi Ngô Thế Huân, vậy Ngô Thế Huân có đồng ý hay không a. Bản thân trước kia chưa từng nghe thằng bé nói qua, chẳng nhẽ đồng ý rồi sau đó lại chia tay? Nói như vậy tính hướng chính của Ngô Thế Huân vốn là nam chứ không phải gặp được mình mới thay đổi? a a a thật phiền. Lộc Hàm cũng cảm thấy bản thân thật khác người, một Đại lão gia cư nhiên nửa đêm nghĩ chuyện yêu đương nữ sinh, thế nhưng lại còn không ngủ được.

" Làm sao vậy. Không ngủ được à." Ngô Thế Huân nhẹ nhàng hỏi một câu.

" Uhm." âm thanh của Lộc Hàm rất nhỏ, không nghe kĩ còn tưởng sẽ không trả lời lại, nhưng hai người vừa vặn có thể nghe rõ âm thanh mà người kia phát ra.

Chẳng lẽ hôm nay đi nhà ma bị dọa sợ rồi?

Ngô Thế Huân hiện tại có ý tưởng rất mãnh liệt, bản thân muốn hoàn toàn dung nhập vào thế giới của Lộc Hàm. Mình thừa nhận hôm nay lúc Lộc Hàm khóc bản thân thật sự rất đau lòng, nhưng vẫn như cũ dùng lời nói đùa giỡn Lộc Hàm không có gan. Đều là người ở chòm sao Bạch Dương, tuy nói Ngô Thế Huân không tin mấy cái chòm sao, nhưng không thể thừa nhận, có đôi khi mấy cái này còn rất đúng. Đều là chòm sao Bạch Dương có thể mơ hồ cảm giác được Lộc Hàm đang cảm thấy thiếu an toàn, cho dù là người từ tương lai đến, bình thường luôn hi hi ha ha cười rất nhiều, tùy thời điểm sẽ thấy được ưu thương không nói nên lời của Lộc Hàm.

Đại khái bởi vì ở Lộc Hàm có đủ loại cảm giác kỳ quái mà lại quen thuộc nên mới thích người này.

Vốn là đang quay lưng về phía Lộc Hàm, Ngô Thế Huân quay qua, trong bóng tối có thể mơ hồ nhìn thấy hai tròng mắt trong suốt của Lộc Hàm.

Vươn một cánh tay ôm lấy Lộc Hàm.

Lộc Hàm bị động tác của Ngô Thế Huân làm cho hoảng sợ, lập tức lại nghe thấy Ngô Thế Huân nói, " Ngủ ngon. Mau ngủ đi. "

" Ngủ ngon." Đáp lại một câu, thanh âm rất nhỏ nhưng lại vô cùng êm tai.

Có lẽ bởi vì trước kia bản thân cũng cùng Ngô Thế Huân đi ngủ, hai người con trai đối với hành động này tự nhiên cũng không bài xích, huống chi mình còn thích Ngô Thế Huân. Nhưng mà, cái khoảng cách này không phải quá gần đi. Lộc Hàm hơi di chuyển vị trí của mình, bởi vì thân thể bị Ngô Thế Huân ôm lấy, hành động trong khoảng rộng cũng không quá lớn, khiến càng áp sát vào Ngô Thế Huân. Lộc Hàm thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở của Ngô Thế Huân phảng phất ở chóp mũi, chóp mũi ngứa ngứa, mà trong lòng bản thân cũng bắt đầu rục rịch.

" Thế Huân." Âm thanh của Lộc Hàm không lớn không nhỏ, Ngô Thế Huân không có trả lời.

Đứa nhỏ này là đang ngủ đi.

[EDIT] [HUNHAN] Trở về năm cũ tìm lại ấm áp xưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ