Chương 31

532 32 0
                                    

" Anh và em, làm không rõ, cái gì là tình yêu. Nhưng anh biết, anh và em, như này cũng rất tốt."

Kim Tuấn Miên bất đắc dĩ nhìn Ngô Thế Huân và Lộc Hàm ngồi một bên, " Bác sĩ nói không có chuyện gì nghỉ ngơi một tuần là được, nếu không thì em quay về công ty nghỉ ngơi cũng được, không cần nằm viện."

" Vạn nhất lần sau tái phát phải làm sao bây giờ. Hơn nữa ở công ty nghỉ ngơi còn không bằng nằm ở bệnh viện, thứ nhất có thể bác sĩ sẽ giúp em vận động lại, thứ hai có thể xem tình xét tình huống để cho lần sau phát sinh sẽ không bị thương nghiêm trọng như này." Lộc Hàm chân thật nói.

Kim Tuấn Miên khóe miệng run rẩy. Chỉ là vết thương ở chân tái phát thôi cũng không phải là học sinh tiểu học làm gì mà vận động lại...

Kim Tuấn Miên thở dài một hơi, thừa nhận rằng, nghỉ ngơi một trận cũng tốt. Bất đắc dĩ nhìn chân của mình, lần trước bởi chân bị thương bóng ma vẫn còn không thể nói ra, lần này nếu tiếp tục bị thương... hay là, tiếp tục kiên trì thêm một năm, lâu như vậy nhừ hết cả rồi.

Lộc Hàm nhìn bộ dạng Kim Tuấn Miên, đại khái lại nghĩ tới chuyện lần đó bị thương không thể debut đi. Nói thật chính mình rất khâm phục Kim Tuấn Miên, không chỉ bởi vì cậu ấy thời gian luyện tập dài, mà bởi vì sự duy trì của cậu ấy. Chính mình từng hiểu được chờ đợi thật sự rất dài, sau khi đến công ty quen được Kim Tuấn Miên, mới phát giác mình cũng không tính là gì, cho nên cậu ấy cũng là một trong những động lực chống đỡ cho mình trong thời gian dài.

" Tất cả sẽ tốt hơn thôi." Ngô Thế Huân nói, " Dù sao, về sau chúng ta chính là phải được debut a, anh."

Kim Tuấn Miên quay đầu nhìn Ngô Thế huân.

" Em mười bốn tuổi đã quen anh, trước kia chỉ có anh Xán Liệt cùng em luyện tập, nhưng là dù sao phương hướng luyện tập của bọn em không giống nhau. Ban rap và ban vũ đạo, bọn em cũng chỉ cùng nhau đến công ty rồi cùng nhau đi về thôi, nhưng mà, may mắn gặp được anh Tuấn Miên." Ngô Thế Huân nhìn thoáng qua Kim Tuấn Miên, " Thật sự rất cảm ơn anh. Cho nên a, về sau nhất định phải ra mắt."

Lời nói phát ra từ nội tâm, cái này cũng là lần đầu tiên nói với anh ấy. Dù sao trước kia đại đa số thời gian đều hay nói đùa, tuy rằng trong lòng đều hiểu tất cả, nhưng cho tới giờ cũng chưa nói ra.

Kim Tuấn Miên cười tươi, " Na, Thế Huân của chúng ta trưởng thành rồi." Nhẹ nhàng xoa đầu Ngô Thế Huân.

Lộc Hàm cười cười, lập tức phát hiện ra gì đó.

Nói này, Ngô Thế Huân hiện tại, giống như lớn Kim Tuấn Miên.

Dường như ở bệnh viện cũng rất nhàm chán...

Lộc Hàm nhìn thoáng qua Kim Tuấn Miên. Rõ ràng... đang ngủ. Cũng có thể gần đây quá mệt mỏi đi. Bất đắc dĩ xoa xoa thái dương.

" Lộc Hàm, chúng ta thật sự phải nhìn chằm chằm anh Tuấn Miên ngủ sao." Ngô Thế Huân tỏ vẻ thực nhàm chán.

" Em vừa rồi không phải bộ dạng giác ngộ cùng anh Tuấn Miên nói nhiều như vậy sao."

[EDIT] [HUNHAN] Trở về năm cũ tìm lại ấm áp xưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ