Chương 42

485 34 3
                                    

" Tiếng hít thở của anh chậm rãi rõ ràng, nhanh chóng làm cho em hít thở không thông."

Cởi áo sơmi của Lộc hàm, hôn lên làn da của người ấy. Là một người trưởng thành đều sẽ hiểu được kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì, Lộc Hàm nhíu mày.

Có thể chứ.

Cầm tay Ngô Thế Huân, nhìn ánh mắt của người kia. Ngô Thế Huân phiền toái vò tóc, nhắm hai mắt lại.

" Xin lỗi ..."

Nhìn khuôn mặt của thiếu niên, rõ ràng bề ngoài vẫn là một đứa nhỏ mười sáu tuổi.

Nhưng trên thực tế, thằng bé đã hai mươi mốt tuổi. Mình cũng đã hai mươi nhăm.

Cho nên.

Không thể sao.

Chủ động hôn lên môi Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân đột nhiên mở to mắt, lại đáp lại Lộc Hàm.

Thuận thế đem Lộc Hàm đặt trên giường, cởi bỏ quần áo. Không điên cuồng một lần, thật sự sẽ không có lần nào nữa. Khi nào thì có thể trở về năm 2015, trở về rồi, còn có thể gặp nhau không.

Ngô Thế Huân hôn lên mỗi tấc da thịt trên người Lộc Hàm, hôn đến vành tai thì thân thể Lộc Hàm không thể nhịn được run rẩy một chút.

Ngô Thế Huân dừng lại lộ ra mắt cười, Lộc Hàm thở dốc nhìn hắn.

" Còn muốn tiếp tục không?" Hỏi một câu.

Mặt Lộc Hàm ban đầu đã đỏ, Ngô Thế Huân vừa hỏi như vậy, liền thẹn thùng quay mặt đi.

Cùng với mình còn thẹn thùng như vậy thật là không được mà.

Tiếp tục hôn xuống, mang theo chút hương vị xâm lược.

" Nếu như lúc nữa mà đau.. đừng nói với em."

"...."

" Bởi vì anh nói cho em biết thì vẫn sẽ đau."

" Lần đầu tiên của con trai cũng sẽ đau sao." Lộc Hàm đột nhiên có chút bất đắc dĩ.

" Ít nhất sẽ đau ở mặt đằng sau."

"..."

Cởi quần lót, nhìn thoáng qua Lộc Hàm, " Muốn em cởi giúp anh không."

Mặt cảm giác toàn thân đều bị đốt cháy rồi.

Trước kia chính mình bạn thân thất tình còn nói với hắn, cùng lắm thì mình cùng làm xử nam. Xong rồi về sau đến tận năm 25 tuổi vẫn là xử nam, năm đó vị kia đã có sinh đôi rồi!

Tự ái hơn nữa còn dễ xấu hổ, đây là nhược điểm trí mạng của Lộc Hàm. Có nhều người thích mình như vậy, mình cho dù thích cũng không sẽ xấu hổ không nói, ví như trước kia mình với Ngô Thế Huân.

Đều là chòm sao Bạch Dương, Ngô Thế Huân cũng không thẹn thùng như Lộc Hàm. Ít nhất ở trước mặt Lộc Hàm, thích xấu hổ thích làm nũng đều đã là quá khứ rồi.

" Ưm..." Lộc Hàm rên một tiếng. Một cảm giác quái dị thay thế cảm giác đau đớn truyền khắp toàn thân.

Chưa bao giờ có loại cảm giác như vậy.

Ngô Thế Huân cũng từ từ phát nhiệt, chậm rãi tiến hành mỗi động tác. Miệng dùng tiếng Hàn nói em yêu anh, một lần lại tiếp tục một lần.

Đáng sợ.

Lộc Hàm liền như vậy mơ mơ màng màng dùng tiếng hàn nói tiếp câu nói em yêu anh mà Ngô Thế Huân chưa kịp nói xong, một câu anh cũng yêu em. Tựa như có ma lực, cảm giác thân thể hoàn toàn không nghe theo sai bảo.

Nhưng trong lúc mơ hồ, quả thật nghe được Ngô Thế Huân dùng tiếng Trung nói một câu, " Lộc hàm, em yêu anh."

Lộc Hàm cười cười. Thế Huân à. Tiếng Trung thật sự tiến bộ rất nhiều.

Lúc sau đã không còn ý thức nữa bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Chắc là quá mệt rồi.


[EDIT] [HUNHAN] Trở về năm cũ tìm lại ấm áp xưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ