Chương 7

926 60 1
                                    

" Tựa như cơn gió, theo em ngao du khắp nơi, kề sát như cơn gió, theo em trên mọi lối đi."

Sau khi đi ra khỏi quán trà sữa, Ngô Thế Huân tiếp tục cuộc đối thoại vừa rồi, Lộc Hàm cảm thấy được đôi khi học bá bản chất thực sự rất đáng sợ.

Nói or không nói?

Nếu như nói, nhỡ đâu lại phá hỏng quá khứ thì làm sao bây giờ. Nếu không nói, bản thân cũng chẳng thể bịa chuyện được.

Không thể nói.

Lộc Hàm cảm thấy, hiện tại mới quen nhau được một tháng, nếu nói mấy điều ấy, sẽ thay đổi sự thật vốn có của nó hay không.

" Thế Huân. Anh hiện tại có một bí mật rất lớn." Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân, " Bí mật này bao gồm cả việc anh vì sao lại biết số điện thoại của em. Nhưng là, anh hiện tại không thể nói cho em được."

" Nếu không nói được thì đừng nói." Ngô Thế Huân uống một hụm trà sữa, " Em chờ một ngày chính anh sẽ nói cho em biết."

Không sao, anh không nói cũng không sao.

Em tin anh.

" Uhm." Lộc Hàm gật gật, đồng thời cũng khẳng định với chính mình.

Lộc Hàm cảm thấy Ngô Thế Huân trước mắt, rõ ràng mới 16 tuổi, nhưng lại mất đi dáng vẻ 16 tuổi. Trừ việc so với bạn bè cùng trang lứa ở bên ngoài trưởng thành hơn, có đôi khi cậu tự hỏi thằng bé nói chuyện như là một Ngô Thế Huân 20 tuổi vậy, ấn tượng bên trong về Ngô Thế Huân năm 16 tuổi không trưởng thành như thế này.

Ngô Thế Huân trước mắt này ...

Cái đó sẽ không ...

Có lẽ quay lại được đi...

Lộc Hàm bị chính ý nghĩ của mình làm hoảng sợ, lập tức phủ định ý nghĩ này.

Nếu thằng bé là Ngô Thế Huân 20 tuổi, làm sao thằng bé lại không biết mình vì cái gì mình biết được số điện thoại của nó chứ. Lộc Hàm à, đừng có vọng tưởng nữa, có phải là bản thân mình trở về, chỉ mong sao mọi người đều quay lại hay không.

Cái này xem như một vở kịch nhỏ đi.

Xong rồi về sau lại trở về đúng dáng vẻ của nó.

Hai người như trước cùng sánh vai về ký túc xá. Lúc ở bên dưới ký túc xá, bất ngờ gặp được một người --- Trương Nghệ Hưng.

Thật sự không nghĩ ra nha.

Trương Nghệ Hưng quay lại ký túc xá sớm thế này chẳng nhẽ hôm nay mặt trời mọc từ đằng Tây à?

Lộc Hàm ngẩng lên nhìn bầu trời, mặt trời đã lặn xuống phía Tây. Quả nhiên, hiện tại mặt trời ở đằng Tây, bằng không tại sao có thể nhìn thấy Trương Nghệ Hưng ở ký túc xá.

" Anh Nghệ Hưng, hôm nay lại về sớm vậy a." Ngô Thế Huân khó hiểu nói.

" Mệt!" Trương Nghệ Hưng thở hổn hển nói.

LAY?

Lộc Hàm có điểm không hiểu nhìn nhìn hắn.

" Sao cậu lại thở như vậy ..." Lộc Hàm hỏi.

[EDIT] [HUNHAN] Trở về năm cũ tìm lại ấm áp xưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ