Chương 43

521 33 0
                                    

" Tình yêu chưa từng lưu lại, tôi mới phải dũng cảm."

Ngô Thế Huân hôn hôn sườn mặt Lộc Hàm, cười cười. Bộ dáng lúc ngủ của Lộc Hàm kỳ thực giống như một đứa nhỏ không hề có phòng bị, càng như vậy, mới càng cảm thấy người như này phải dùng trái tim bảo vệ.

Ôm Lộc Hàm vào buồng vệ sinh, Lộc Hàm sợ bẩn, cho nên dù thế nào cũng muốn giúp anh ấy tắm rửa một chút.

Nhưng mà chung quy có cảm giác là lạ, vừa rồi vẫn không ngờ đã làm chuyện đó, hiện tại ngọn đèn chiếu xuống Lộc Hàm đang không có gì che người, lại nhìn dấu vết trên người của Lộc Hàm do mình lưu lại, Ngô Thế Huân cảm giác hai má mình nóng lên. Tóm lại là, mình vẫn là người đặc biệt dễ xấu hổ đi.

Lộc Hàm như vậy nhưng thật ra ngủ rất sâu, tùy ý để Ngô Thế Huân giúp mình tắm rửa cũng không có phản ứng gì. Sau khi tắm xong thì bọc Lộc Hàm nhẹ nhàng cẩn thận đặt lại trên giường, sau đó bản thân cũng muốn đi tắm một chút. Nhìn thoáng qua đồng hồ, sau giờ chiều. Mùa hè ban ngày khá dài, ánh nắng theo khe hở bức rèm chiếu vào, bởi vì vị trí vừa vặn có thể chiếu thẳng đến mặt Lộc hàm.

Ngô Thế Huân nhíu nhíu mày, đem bức rèm khép kín, sau đó mới đi vào nhà vệ sinh.

Vừa tắm vừa cau mày.

Mình vừa rồi là cùng Lộc Hàm ... Cái gì gì đó đi.

Nhìn gương mặt của mình trong gương. Vô lý.

Một người bộ dáng mười sáu tuổi, còn giữ đầu nấm. Nhưng bên trong cuối cùng là người 21 tuổi, cũng nên trưởng thành rồi.

Nhưng mà sự việc này, không phải sẽ phải có trách nhiệm cả đời sao.

Khi nào thì trở nên dễ rối rắm giống Lộc Hàm. Cảm giác như phạm vào cái gì sai trái, nhưng mình đích xác không làm gì sai.

Sau khi tắm rửa xong nhẹ nhàng tiêu sái ra khỏi phòng. Ngô Thế Huân vốn là một người tràn đầy tinh lực, hiện tại cũng chưa muốn đi ngủ. Hơn nữa, mình còn phải làm bữa tối cho Lộc Hàm.

Đi ra phòng khách nhìn thấy một cảnh tượng hài hòa. Vài người tựa vào sô pha ngủ, Trương Nghệ Hưng vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm TV, cái phim thần tượng vớ vẩn vẫn tiếp tục chiếu. Ngô Diệc Phàm nhưng thật ra lại ở trong bếp đảo đi đảo lại.

Ngô Thế Huân híp híp mắt đi đến cạnh Ngô Diệc Phàm, " Jajjangmyun?"

" Đúng." Ngô Diệc Phàm nhìn thoáng qua Ngô Thế Huân," Em rõ ràng ở KTX từ sáng mà gần tối đã tắm?"

" ... " Có thể mấy thói quen này, sau khi cùng Trương Nghệ Hưng một chỗ, Ngô Diệc Phàm tưởng tượng luôn thật phong phú.

" Em cũng muốn jajjangmyun." Thản nhiên nói một câu, có lẽ cái này thực tế hơn. " Em với Lộc Hàm mỗi người một phần," tạm dừng một chút như là nhớ tới cái gì, " Lộc Hàm sẽ không ăn đâu, nhưng vẫn cần hai phần."

" Nha tiểu tử em, thiệt thòi Lộc Hàm quan tâm em như vậy, cãi nhau một cái ngay cả ăn cũng không cho cậu ấy?"

Vừa rồi mình nói gì? À đúng rồi, sức tưởng tượng phong phú.

[EDIT] [HUNHAN] Trở về năm cũ tìm lại ấm áp xưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ