Chương 16

717 55 5
                                    

" Baby don't cry."

Lộc Hàm vẫn là kéo tay Ngô Thế Huân đi vào, dù sao hai người so với một người đỡ sợ hơn nhiều.

Một mảnh tối đen, một phút sau khi đi Lộc Hàm cảm thán: " Cái nhà ma này thật lớn, nhưng mà giống như không có ma gì hết." Ngô Thế Huân không nói chuyện, ý bảo Lộc Hàm tiếp tục tiến lên phía trước.

Giống như không có gì đáng sợ, hai thằng con trai như vậy mà vẫn nắm tay có hay không rất kỳ quái a? Lộc Hàm buông tay của Ngô Thế Huân tiến lên phía trước.

Anh ấy thực sự rất kỳ quái nha.

Ngô Thế Huân dừng lại nghĩ. Rõ ràng là người 25 tuổi, trở lại dáng vẻ 20 tuổi. Rõ ràng biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, lại phải ở trước mặt những người khác giả bộ cái gì cũng không biết. Rõ ràng có bệnh sạch sẽ, nhưng mỗi ngày vào buổi tối đều cùng mình đi ngủ. Rõ ràng sợ độ cao không thích chơi mấy cái trò xoay vòng, vẫn vì mình mà cùng nhau đi vào nhà ma.

Anh ấy thật sự cưng chiều Ngô Thế Huân kia đi.

Rõ ràng là cùng một người, Ngô Thế Huân hiện tại đã có một chút hâm mộ Ngô Thế Huân mà Lộc Hàm quen. Dù sao, dường như hiện tại Lộc Hàm đối với mình tốt thế này đều vì Ngô Thế Huân ở tương lai kia.

" A ---- " Ngô Thế Huân bị tiếng thét chói tai của Lộc Hàm kéo về hiện tại. Cảm thấy được chỗ mình đang đứng, dường như không thích hợp để ngẩn người. Bước tiến về phía trước.

Lộc Hàm vừa thấy Ngô Thế Huân ở phía sau, trực tiếp nhào vào lồng ngực thằng bé. Vốn bản thân đang đi phía trước, phát hiện có gì đó không đúng, quay đầu mới thấy Ngô Thế Huân không ở đây, mà vừa vặn " Quỷ " cố tình nhảy ra dọa người, phản ứng giật mình khiến Lộc Hàm thành công bị dọa nhảy dựng lên.

" Anh không sao chứ." Ngô Thế Huân nhìn người trong ngực mình. Lộc Hàm dúi đầu vào lồng ngực của Ngô THế Huân lắc lắc đầu.

" Vậy đi tiếp thôi." Ngô Thế Huân nói, nhưng Lộc Hàm lại không có phản ứng gì.

Anh ấy thật sự giống như không thích nhà ma. Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm vẫn tiếp tục duy trì tư thế này, từng bước một tiến về phía trước.

Tư thế rất kỳ quái, Lộc Hàm là một nam sinh lại nhào vào trong lồng ngực của một người nam sinh khác, lại còn phải phụ giúp mới đi được.

Ngô Thế Huân bảo trì thái độ bình tĩnh, coi thường mấy cái " vật thể không rõ ràng " xuất hiện trước mắt, lách qua bọn họ trực tiếp tiến lên phía trước.

Điều này làm cho nhân viên kêu rên, người khác vào mỗi lần nhìn qua một cái đều hét chói tai, tại sao cậu bình tĩnh như vậy định không để bọn tôi sống sao? Cậu không bị chúng tôi dọa sợ thì chúng tôi cũng bị thái độ bình tĩnh của cậu dọa chết rồi được không.

Thuận lợi ra khỏi nhà ma.Ngô Thế Huân cảm thấy bên ngoài có nhiều người như vậy mà cùng Lộc Hàm tiếp tục giữ cái tư thế vừa rồi không khỏi làm người khác chú ý.

" Lộc ca, ra khỏi nhà ma rồi, anh không sao chứ."

Ngô Thế Huân hỏi một câu.

Lộc Hàm cảm thấy vừa rồi bản thân thật sự có đủ mất mặt, lại không muốn ngẩng đầu. Nhưng mà bên ngoài có rất nhiều người, như vậy sẽ làm Ngô Thế Huân cảm thấy bối rối mất.

[EDIT] [HUNHAN] Trở về năm cũ tìm lại ấm áp xưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ