Chương 36

478 29 1
                                    

"Hướng về phía hạnh phúc từng bước một, là tiến gần đến con đường của anh."

Một ngày bận rộn rốt cục chấm dứt, từ chiều cùng Trương Nghệ Hưng thi nhảy rồi khóc xong về sau cũng không thấy Ngô Thế Huân chủ động nói gì. Đi trên đường lớn, Lộc Hàm ngẩng đầu nhìn lên không trung, bầu trời đầy sao, nhờ ánh trăng phụ giúp có vẻ càng có ánh sáng lấp lánh.

" Chúng ta, muộn chút trở về đi." Đối với Ngô Thế Huân nói một câu, Ngô Thế Huân nhìn thoáng qua Lộc Hàm, gật gật đầu, hai người sóng vai xuyên qua đoàn người.

Giờ này trên đường như trước người đến người đi, đường về KTX có vẻ yên tĩnh, vô tình có một hai người đi qua. Lúc trước công ty để KTX ở một ví trí hẻo lánh, không thu hút sự chú ý của người khác, cho nên trừ bỏ thực tập sinh ở ngoài rất ít người đi đường này.

Lộc Hàm kéo tay Ngô Thế Huân, " Vẫn không nghĩ thông suốt sao."

" Không phải." Ngô Thế Huân nắm chặt thêm một chút, " Chỉ là, đột nhiên hiểu ra rất nhiều điều. Hôm nay cùng anh Nghệ Hưng thi nhảy, coi như là hoàn thành một tâm nguyện."

" Vậy em còn tâm nguyện gì nữa."

Nếu có thể, anh sẽ giúp em thực hiện.

" Nghe anh hát." Ngô Thế Huân cười, nói " Đã lâu rồi không nghe anh hát."

" Muốn nghe bài gì?"

" Ngày mai của chúng ta."

" Em nghe rồi?" Lộc Hàm kinh ngạc nhìn.

" Nói thừa." Xoa xoa tóc Lộc Hàm.

Lộc Hàm chu chu miệng, hỏi, anh hát ngay tại đây á?

Ngô Thế Huân thật ra yêu cầu cũng không quá nhiều, nói KTX rất loạn nghe không rõ, vừa đi vừa hát là được.

Nói thật, Lộc Hàm còn chưa hát bài này cho bất cứ ai nghe. Dù sao trước kia mình hát cũng có rất nhiều người nghe, cho nên hiện tại phải hát cho một người nghe, nhất là Ngô Thế Huân, tự giác áp lực cao như núi. Dù sao có đôi khi hát bài này cũng nghĩ về Ngô Thế Huân, mà hiện tại Ngô Thế Huân lại ở ngay cạnh mình.

Rối rắm vài phút, nghĩ thầm, dù sang Ngô Thế Huân cũng nghe không hiểu tiếng Trung, khụ khụ một tiếng, chuẩn bị hát.

Ngô Thế Huân có chút buồn cười lại cảm thấy bất đăc dĩ, người này ở trước mặt mình một mình, còn thẹn thùng cái gì nữa? Nghiêm túc vậy sao?

" Đi một mình đến điểm cuối cùng.

Không cẩn thận trở lại điểm bắt đầu.

Một thế giới mới,

Giờ phút này tôi mới phát hiện.

Thời gian không có tuyệt đối.

Cho đến khi có một người khác.

Có thể hiểu được cảm giác của tôi,

Không cần nói, không cần hỏi.

Vẫn rõ ràng vẫn hiểu được,

Mỗi một khoảnh khắc đều giống như mãi mãi."

[EDIT] [HUNHAN] Trở về năm cũ tìm lại ấm áp xưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ