Chương 46

504 37 0
                                    

" Nếu có một anh rời xa, nếu có một ngày em cũng sẽ nhớ tới anh."

Cách sinh nhật của Trương Nghệ Hưng mấy ngày, cũng sắp hứng lấy một ngày cực kỳ khó khăn. Đương nhiên, đây là đối với Ngô Thế Huân mà nói.

Mùng 10 tháng 10.

Ngày này vẫn là tới rồi, thực ra nếu không có ai nhớ kĩ ngày tháng, có lẽ ngày này cũng liền qua như vậy. Nhưng hết lần này đến lần khác vào sáng sớm, Phác Xán Liệt đã dùng giọng nói ồm ồm của mình nhắc đi nhắc lại hôm nay là ngày mùng 10 tháng 10 năm 2010, ba con mười a.

Thay vào đấy chính là sự trầm mặc của hai người, Phác Xán Liệt thấy hai người không hề nói câu nào, lại đi buôn chuyện cùng các thực tập sinh khác.

Hai người đội nhiên không biết nói cái gì. Mùng 10 tháng 10. Lộc Hàm chỉ nhớ rõ này đó mình đã trình đơn hủy hợp đồng, sau đó bay về Bắc Kinh, đăng lên weibo một câu "Tôi về nhà rồi."

Nhưng mà không giống như Ngô Thế Huân, một người rời đi, cũng để lại một người khác nhớ nhung vô tận.

Có thể sau khi luyện tập mệt mỏi, Ngô Thế Huân tiến tới ngồi cạnh Lộc Hàm. Lộc Hàm một tay ôm vai của Ngô Thế Huân nói, đây là ngày kỷ niệm độc quyền của hai đứa mình, có được một tí kỷ niệm sống động nhỉ.

Ngô Thế Huân cười cười, cũng đúng, ngày này hàng năm đều sẽ trải qua, tự mình ấn tượng với năm 2014 ấy nhất. Nhưng trên thực tế, hiện tại là năm 2010, căn bản còn không biết lúc nào trong tương lai sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

Tới buổi tối, hai người thật sự giống như nghỉ lễ đi vào quán ăn. Ngô Thế Huân còn gọi một chai rượu nhẹ.

Lộc Hàm hiển nhiên không uống được rượu, nhưng bản thân cũng không kiềm chế được thích thú.

" Uống một ngụm ... "

Ngô Thế Huân trở mặt khinh bỉ, " Không muốn sống nữa à."

Có đôi khi tính cách của Lộc Hàm cũng rất trẻ con, bĩu môi nhìn Ngô Thế Huân, lại im lặng bắt đầu ăn cơm.

Ngô Thế Huân uống một ngụm nhỏ, lộ ra biểu tình chán ghét, "Uống kinh quá..."

Lập tức đặt cốc sang một bên.

Lộc Hàm bình thường cùng Ngô Thế Huân ăn cơm nói rất nhiều, Ngô Thế Huân luôn nói lúc ăn cơm nói ít một chút thì tốt hơn, nhưng lần này cũng thật ngoan ngoãn một câu cũng không nói, cúi đầu ăn cơm cũng không nhìn Ngô Thế Huân.

Không rõ Lộc Hàm rốt cuộc bị làm sai. Lộc Hàm cũng không phải là người bởi vì mình không cho anh ấy uống rượu mà bắt đầu giận dỗi, nhưng Ngô Thế Huân lại không biết nói như nào. Cảm giác này rất kỳ lạ, nhất là sau khi cùng đối phương khẳng định quan hệ, Ngô Thế Huân lại không biết hiện tại phải làm gì.

Bất giác tiến lên phía trước, xoay người phát hiện đang dừng ở đằng sau.

Tâm trạng của Lộc Hàm chính xác không hề tốt chút nào. Luôn luôn là người có trực giác rất mạnh, giống như là ma chú vậy. Mùng 10 tháng 10 có lẽ anh sẽ rời khỏi em.

[EDIT] [HUNHAN] Trở về năm cũ tìm lại ấm áp xưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ