Chương 25

646 37 0
                                    

" Cho dù thời gian có trôi qua cũng không cố biểu đạt trong lời nói, một mực chôn dấu tận đáy lòng."

Một ngày không thấy, như cách tam thu.

Lộc hàm hiện tại sâu sắc cảm nhận được ý nghĩa của câu nói này, huống chi hai người hai ngày không nói chuyện rồi.

Từ lúc bắt đầu theo Ngô Thế Huân vào phòng tập, Lộc Hàm nhìn chằm chằm đến lúc thằng bé ngồi xuống cạnh mình mới thôi, chờ Ngô Thế Huân ngồi xuống sau đó vẻ mặt lại như không có việc gì.

" Anh, lâu rồi không gặp." Ngô Thế Huân ở đây vẫn tuân thủ lễ nghĩa, nhu thuận gọi Lộc Hàm là anh.

Tôi đi ...

Lộc Hàm trong lòng thầm nghĩ chắc chắn sáng nay mình rời giường không đúng cách. Việc hiện tại Thế Huân 16 tuổi, nhưng tưởng tượng thằng bé sẽ chạy đến ôm chầm mình như ôm con thì cảm thấy chữ " anh " hiện tại không được bình thường lắm.

Ngô Thế Huân cười cười, " Từ Anh hạo đã tìm anh đi."

" Sao em biết?!" Theo lý thuyết hai người đã lâu không gặp mặt không liên hệ còn khăng khít như này không kha học. Rõ ràng hôm trước mới có chuyện xảy ra.

" Em chính là biết dó." Ngô Thế Huân lộ ra mắt cười.

Cư nhiên còn cười. Trở lại tuổi 20 sau khi gặp được nụ cười bình tĩnh đầy ẩn ý của Ngô Thế Huân. Đây là định bày ra chuyện thần kỳ gì?

Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân không cười nữa, " Cậu ấy năm trước đã tỏ tình với em."

Tuy rằng đã biết chuyện này là sự thật, nhưng Lộc Hàm vẫn ngây người. Ngô Thế Huân hiện tại cùng mình nói chuyện này, có phải khúc mắc lớn trong lòng thằng bé đã được mở ra?

" Sau đó thì sao." Bình tình nói một câu

" Sau đó em không đồng ý, cậu ấy liền chuyển sang học viện SM. Sau đó em lại đi tìm cậu ấy, còn làm loạn lên. Hôm trước cậu ấy tới tìm em, sau đó ... hiện tại đã quen bạn gái rồi." Ngô Thế Huân thản nhiên nói.

Cậu! Ta! Quen! Bạn! Gái.

Lộc Hàm nghe xong câu nói của Ngô Thế Huân trong đầu chỉ còn một suy nghĩ: Đệt! Bị chơi rồi.

Đã có bạn gái còn cá cược với mình!! Huống hồ Từ Anh Hạo không ở công ty SM nên thắng ha thua cũng đều phải đi!!

Nhớ tới trước kia công ty đã hỏi mình có muốn chuyển sang bên học viện luyện tập không, Lộc Hàm cảm thấy bản thân không đáp ứng thật sự quá sáng suốt. Một đám trẻ con ở học viện mà lại trưởng thành như vậy. Vẫn là ... bọn trẻ con Hàn Quốc đều trưởng thành sớm hơn chăng?

Nhìn thoáng qua Ngô Thế Huân. 16 tuổi?

Ở Trung Quốc, 16 tuổi như thề nào cũng không thể rời cha mẹ tự đi gánh vác được. Chỉ là Ngô Thế Huân, thằng bé, từ 14 tuổi đã bắt đầu làm thực tập sinh. Bị buộc trưởng thành cũng khó mà tránh khỏi.

" Anh cũng không có gì muốn nói sao ... " Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm đang ngẩn người.

" Rất tốt a." Lộc Hàm xoa xoa tóc Ngô Thế huân, " Em hẳn là vui vẻ mới đúng."

[EDIT] [HUNHAN] Trở về năm cũ tìm lại ấm áp xưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ