Chương 37

427 31 0
                                    

" Trong nháy mắt ấy, tiếng tim đập cũng càng lớn dần, vẻ mặt đỏ bừng nhất định quá rõ ràng."

Tiếp tục đem Lộc Hàm cả kinh không nhúc nhích tùy Ngô Thế Huân hôn, hôm nay bị Ngô Thế Huân đem đến vài kinh ngạc về sau phản xạ tròn cũng trở nên đặc biệt dài, sau khi hôn vài giây mới phản ứng lại.

Kháo?! Mình đây là bị Ngô Thế Huân hôn sao?!

Nhưng không hiểu sao lại tham luyến cái cảm giác này, trên tôn chỉ cảm thấy hẳn là anh phải hôn em mới đúng! Hành động đi ...

Thật cẩn thận đáp lại nụ hôn của Ngô Thế Huân, như là có âm mưu đã lâu, lại cảm thấy được đây chỉ là một nụ hôn đơn thuần.

Trò đùa tâm lý quái đản, Ngô Thế Huân cắn môi Lộc Hàm, sau đó tách ra, dùng khăn mặt xoa nhẹ tóc Lộc Hàm.

" Ngô --- cắn anh làm gì." Bất mãn nhìn Ngô Thế Huân.

" Cảm thấy anh đáng yêu a."

Nhìn thấy người kia đỏ mặt hai má, Lộc Hàm quả nhiên là một người đặc biệt dễ xấu hổ, ở trước mặt mình cũng không ngoại lệ.

" Tóc gần khô rồi, còn không muốn đi ngủ sao." Ngô Thế Huân hỏi.

Hai người hiện tại đều ngồi khoanh chân trên giường, mặt đối mặt, Ngô Thế Huân dùng khăn mặt màu trắng lau khô tóc Lộc Hàm. Lộc Hàm một phen túm lại khăn mặt, sau đó nhìn chằm chằm tóc Ngô Thế Huân, " Không khoa học a tóc của em sao lại làm nhanh như vậy."

Ngô Thế Huân nhìn chằm chằm về tóc phía trên trán, " Tóc em ngắn như vậy, của anh lại dài a."

Lộc Hàm nhẹ nhàng xoa tóc mái bằng của Ngô Thế Huân, không tự chủ được bật cười, " Không được rồi, anh tưởng tượng về sau khi debut mỗi lần em nhìn chằm chằm vào tóc mái rồi bị chụp lại sau đó biến thành mắt trợn tráng, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ..."

Ngô Thế Huân lấy tay tóm lấy cái tay đang xoa tóc mái của mình kia lại, nhìn thấy người đó cười cằm mở rộng bộ dáng chuẩn bị rớt xuống, có chút bất đắc dĩ lại có chút xúc động.

Lâu lẳm rồi, không nhìn thấy Lộc Hàm như này. Sau khi anh ấy rời khỏi đơn vị nhìn khuôn mặt trước khi trở lại màn ảnh của anh ấy, mang theo ý cười giống như trước, nhưng là mất tự nhiên, cảm thấy anh ấy cười tươi cũng không còn vui vẻ. Nụ cười hiện tại, nhưng nó lại là thật.

" Được rồi, đừng cười nữa, mau ngủ thôi."

" Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ..."

Ngô Thế Huân bất đắc dĩ lắc đầu, tắt đèn.

Dừng lại kỳ nghỉ hè, Ngô Thế Huân lại khôi phục cuộc sống ba điểm một đường. KTX, trường học, công ty.

Cùng Kim Chung Nhân lười biếng đến trường học, tuy rằng về sớm nhưng cũng không đến muộn.

Ngày đầu tiên đến trường Kim Chung nhân thật ra rất hưng phấn, không có bộ dáng buồn ngủ bất tỉnh thường ngày. Có lẽ do lâu rồi chưa đến trường, ở công ty cũng phiền muộn. Một ngày hai người lên lớp xong sau đó lại về sớm, quay về KTX thay đồng phục rồi tới công ty.

[EDIT] [HUNHAN] Trở về năm cũ tìm lại ấm áp xưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ