Chương 44

501 33 1
                                    

" Anh cũng mong được lưu lại thời gian, xuyên qua những đám mây, bay qua ký ức của biển, để nhìn thấy tình yêu không hề thay đổi."

Đến giờ ăn cơm, Lộc Hàm vẫn không tỉnh lại. Ông trời tôi ơi, dù sao vẫn không thể để anh ấy đói được. Nhưng mà lại không đành lòng đánh thức dậy.

Ngô Thế Huân phiền toái cào tóc, quên đi, chờ anh ấy tỉnh lại nói sau. Hết sức tự giác đến phòng bếp lấy jajjangmyun của mình, rất nhanh đã ăn xong.

Ngô Diệc Phàm hoài nghi nhìn, " Lộc Hàm thực sự không được ăn?"

" Anh ấy đang ngủ. Đợi lát nữa anh ấy tỉnh em sẽ phụ trách bữa tối." Ngô Thế Huân thản nhiên nói xong rồi quay về phòng.

Ngồi trên giường, vừa rồi còn không cảm thấy gì, hiện tại đột nhiên cảm giác xương sống và thắt đưng nhức mỏi. Đi ngủ vậy.

Theo thói quen tính ôm Lộc Hàm vào trong lồng ngực. Hai má Lộc Hàm đỏ bừng, lông mi vốn dĩ lại đặc biệt dài. Càng nhìn càng thấy đẹp. Ngủ thật sự rất kiên định, giống như một tiểu hài tử.

Nhẹ nhàng hôn lên trán, nhắm mắt lại ôm chặt Lộc Hàm.

" Hai người bọn họ sẽ không cãi nhau thật chứ ..." Ngô Diệc Phàm liếm liếm khóe miệng.

" Hiện tại căn bản không có khả năng xảy ra chuyện như vậy." Lấy tính cách của Lộc Hàm, tuy rằng luôn tự gọi mình là đàn ông tinh khiết. Chính xác thật sự cũng rất đàn ông, nhưng Ngô Thế Huân kia ... Cư nhiên sẽ sẽ làm nũng với Ngô Thế Huân! Tuy rằng hiện tại mình và cậu ấy quen biết chưa lâu, nhưng mà thật sự tốt hơn ngoài dự tính về sau mình có thể chịu đựng bọn họ như vậy sao! Cảm giác cãi nhau thật sự không có khả năng xảy ra!

" Anh Lộc Hàm và Ngô Thế Huân quan hệ vẫn luôn tốt như vậy sao?" Hoàng Tử Thao nhỏ giọng hỏi Ngô Diệc Phàm.

" Kỳ thực Lộc Hàm, so với cậu mới đến đây có mấy tháng thôi."

" Hả, tiếng Hàn của anh ấy cũng tốt quá đi!"

Vấn đề này làm sao mà tôi biết được! Lộc Hàm nói tiếng Hàn đặc biệt nhanh có lúc mình nghe còn không hiểu rõ lắm .. Có thể đem tiếng Hàn thành tiếng mẹ đẻ cũng chỉ có Lộc Hàm chứ không có ai khác. Ngô Diệc Phàm bất đắc dĩ đỡ trán.

Một ngày mới.

Lộc Hàm chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy chính là gương mặt phóng đại của Ngô Thế Huân.

Liếm liếm khóe miệng, cảm giác cổ họng khó chịu.

Muốn đi ngủ tiếp, lại giống như nhớ tới cái gì, mãnh liệt mở to hai mắt.

Nhìn thoáng qua thân thể của mình.

Trên mặt nhất thời nóng bừng. Gắt gao nhắm chặt hai mắt lại, đem chuyện ngày hôm qua tất cả nhớ lại.

Bất an vặn vẹo một chút, bên dưới và phần eo truyền đến đau nhức làm cho chính mình nhận biết chuyện hôm qua là sự thật.

Ngô Thế Huân mở to hai mắt, nhìn Lộc Hàm mang vẻ mặt nghẹn khuất nhìn chằm chằm mình.

" Đói bụng sao?"

[EDIT] [HUNHAN] Trở về năm cũ tìm lại ấm áp xưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ