#5.

370 36 1
                                    

Con nhợn Hải Anh và bé Myl đã khẳng định với tôi cả nghìn lần, rằng thì mà là tôi mặc váy cùng với đôi giày yêu quý rất tuyệt, tôi vẫn cảm thấy không ổn.
"Nhưng ..." tôi mở miệng lần thứ một ngàn lẻ một.
"Không nói nữa, sao hôm nay mày gái tính thế nhở? Tao đã bảo chân mày đẹp!" Nó hạ giọng xuống "Dù không thon cho lắm." Hẳn là an ủi, cảm ơn, nhưng không phải vấn đề ở đó.
"Nhìn đẹp hơn lũ chân que củi, chân tụi nó nhìn chả thú tính dâng trào gì cả." Đã bảo đấy không phải vấn đề cơ mà!
Vấn đề là, tôi thấy như mình đang naked vậy!!! Chết tiệt!
Dù đã qua cái giai đoạn dậy thì lúc nào cũng nghĩ người ta đang nhìn mình, nhưng, tôi thề có bóng đèn trên đầu, cả lớp đang nhìn tôi với ánh mắt dành cho UFO. Tuyệt vời ông mặt trời, thật khiến tôi muốn chửi thề mà! Tôi đã gây ra tội nghiệt gì, tôi đã đắc tội với chú bảo vệ thế nào mà có bao nhiêu người trong canteen, tại sao nhất định hướng về phía tôi mà ngã? Định mệnh, ôi đời !
Từ từ, tôi vừa nhớ ra gì đó... a, đi học thêm. Yep, nó đó, tan học chờ bạn ... ờm... Minh, ở cổng trường. Okay, câu hỏi đặt ra là, mọi người, ý tôi là các gái, mặc váy ngồi xe kiểu gì vậy? Tôi không muốn thấy độ dài váy trên gối từ 5 phân biến thành 15 phân đâu. Càng không thể ngồi được kiểu vắt mông qua yên sau. Khốn nạn!
"Cuối cùng cậu cũng chịu mặc đúng đồng phục." Bạn xung kích quái thai cuồng kỉ luật đứng cách tôi hai bước chân về phía bên phải "Trông cậu cũng đâu có tệ. Nữ tính thế này trông mới giống con gái chứ."
Liên quan quái gì đến cậu? Trông tôi giống quen cậu à? Tôi liếc đồng hồ. 4h06. Hmm, lấy xe không cần lâu thế chứ?
"Này, tôi đang nói chuyện với cậu đấy!" Ờ, who cares? Cậu nói với tôi thì tôi phải tiếp chuyện à?
"Chờ lâu chưa?" Xe đạp xanh, Converse Missioni, và nụ cười trộm nắng từ mặt trời.
"Chưa." Tốt, đến đúng lúc đấy, đứng đây thêm tí nữa chắc tôi tổng sỉ vả bản thân vì sao sáng ngày không để Myl đấm cái bạn xung kích này lệch loa đi quá.
"Ê, này, Nhật An!" Bạn xung kích nói chuyện một mình bị quê độ, nổi cơn tự ái túm tôi lại. "Cậu nghe tôi nói gì không?"
"Có." Tôi nhíu mày nhìn bàn tay đang giữ cổ tay mình. Cậu ta lập tức buông ra. Tôi móc mỉa thì bảo tôi ác tính ác nết, giờ tôi chẳng làm gì lại đến làm phiền tôi? Có phải cậu ta bị M, không ăn mắng không ngủ ngon? Đời thật lắm thành phần tôi đỡ không nổi.
"Thế sao cậu không trả lời tôi?" Hẳn là bạn này được giáo dục kiểu muốn gì được nấy, có tí trái ý là không chịu được. Aiz, thảo nào tính khuôn khổ kỷ luật vặn vẹo đến trình độ này... không hiểu gia đình có biết không, rõ khổ.
"Cậu là ai thế? Tôi quen cậu à?" Tôi nhíu mi nhìn cậu ta một cái, leo lên sau xe bạn, ờm... Minh. Và chúng tôi lướt đi trong ánh mắt ấm ức của bạn xung kích. Tôi méo hiểu. Tôi có làm gì cậu ta đâu, ấm ức cái *beep* ấy. Ồ, thật ra cái váy cũng không bị kéo lên quá nhiều đâu. Cũng không phải lo lái xe, tôi yên tâm cắm tai nghe, thỉnh thoảng lại phiêu theo vài đoạn nhạc.
"..." Minh ngoái lại nói gì đó, nhưng mà tôi không nghe thấy. Tôi tháo tai nghe.
"Xin lỗi, cậu vừa nói gì?"
"Tớ bảo là cậu có vẻ vui. Cãi nhau với người yêu vui thế cơ à?"
"À,... mà cãi nhau cái gì?" Là đầu óc tôi không linh hoạt hay cậu ta quá giỏi ẩn dụ?
"Phạm Việt Đức, vừa nãy ở cổng trường. Đừng giả ngu."
"Không quen." Cậu ta tên thế à? Ờ, tôi không quan tâm đâu. Với cả, tôi đâu có giả ngu.
"Cậu ta có vẻ biết cậu."
"Steven Job có biết cậu không?"
Cậu ta cười phá lên, vai rung rung.
"Cậu nghĩ mình nổi tiếng giống Steven Job hả?"
"Không." Nổi tiếng = bị soi cả ngày không một phút riêng tư? Không, cảm ơn. Tôi chỉ muốn ở một mình.
"Đang nghe gì đấy? Tớ nghe với được không?"
"Không." Tôi không thích share với người khác. Có thể bạn sẽ cho rằng tôi ích kỉ. Thực ra thì, tôi đúng là thế đấy. Lưng áo cậu ta căng phồng lên vì gió và lắc lư theo tiết tấu guồng chân đạp xe. Uầy, vai rộng thật đấy, cả lưng cũng dài. Tôi giơ tay ướm thử, đầu tôi còn chưa tới vai cậu ta. Aizz, đây là nỗi khổ của đứa chỉ cao 1m54. Liệu cậu ta có cao bằng tên khốn Hải Thiên không nhỉ?
"Hey, cậu cao bao nhiêu thế?"
"Hửm? 1m79." Sao?"

"Không có gì." Bình thường không nhìn ra cậu ta cao thế đấy, sắp bằng cái tên uống nhầm thuốc tăng trưởng kia rồi. Có lẽ tại Hải Thiên hơi gầy nên trông càng cao tợn.

***
Lớp luyện Anh đông đến dọa người, kể cả bạn có bé như que tăm cũng khó mà không chạm phải người khác. Chỗ tôi thường ngồi đã bị ai đó chiếm mất, chết tiệt! Khoan, tóc xoăn, da ngăm lấm tấm mồ hôi, vành tai hơi ửng lên vì nóng. Nhìn quen quen nha. ... Trời ạ, Hải Thiên, tên khốn đẹp trai đó! Đốt hương muỗi cũng lên? Cậu ta làm cái trò con bò gì ở đây?
Như cảm nhận được ánh mắt "yêu-thương" của tôi, cậu ta quay đầu lại. Cả năm trời không gặp, cái răng khểnh bên trái vẫn bắt sáng khủng khiếp. Và giọng thì trầm vang trong lồng ngực giống như native speaker vậy.
"Long time no see, Nhật An." Tên tôi vẫn còn được phát âm bằng giọng tiếng việt chuẩn quốc gia. Quỷ tha ma bắt cậu đi, thanh quản tốt thật đấy!
"Whatever." Tôi ngoắc tay ý bảo cậu ta dịch vào trong một chút. "Why the hell are you here?" Với một đứa đi du học Singapore bằng học bổng toàn phần từ 3 năm trước và cầm sẵn học bổng trăm phần trăm chuẩn bị đi Australia học tiếp vào tháng 8 tới như cậu ta thì việc đến lớp luyện thi như cái lò bát quái này là hoàn toàn không cần thiết.
"Enjoy the moments in Vietnam." Tôi nhướn mày nhìn mồ hôi chảy dọc xuống cằm cậu ta. Cái này gọi là "enjoy"? Cậu ta cười, mắt lấp lánh cong như mảnh trăng lưỡi liềm, níu lại chút bướng bỉnh trẻ con đối lập với những góc cạnh rõ nét trên khuôn mặt đẹp như tượng tạc. Rồi cậu ta ngửa đầu nhìn đám quạt trần quay đuổi ruồi không chạy trên đầu. Lông mi tạo thành một vùng tối hình quạt trên bầu mắt khiến đôi đồng tử như sâu không thấy đáy. "If I say that I miss you too much to keep it just to myself?"
"Liar!" Tôi lôi một tờ giấy ướt lót tay, xong đập vào trán cậu ta kêu cái "bốp". Nghĩ gì mà nói mấy câu sến chảy nước đó với tôi vậy hả giời, tôi lạnh hết cả sống lưng, da gà da vịt gì cũng rơi đầy đất rồi này! Hải Thiên lấy luôn tờ giấy ướt lau mặt, cao giọng bất mãn "I'm telling no lie!" dẫn tới ánh mắt yêu thương hình viên đạn của quá nửa số người trong lớp, số còn lại chọn trực tiếp tọng bơ vào đầy mồm chúng tôi. Tôi không tiếng động cười. Quay sang, Hải Thiên cũng y chang. Vật tụ theo loài, chậc chậc, chúng tôi là hai đứa duy nhất vẫn còn cười đùa được trong cái tập thể sư phạm chuyên nghiệp người người ôn thi, nhà nhà luyện đề thế này.
"Về bao giờ thế gái? Sao không bảo anh?" Tôi quen cậu ta từ lớp 6, gọi cậu ta là "gái" từ hồi đó. Ai bảo cậu ta xinh như con gái vậy, thậm chí còn xinh hơn cả tôi. Ấy, ngày bé tôi xinh lắm chứ đùa, ai gặp cũng bảo như búp bê Nhật, mỗi tội càng lớn gái tính nó cứ rơi rụng dần. Ờ, lại lan man rồi. Túm lại là cậu ta là đứa duy nhất tôi chơi cùng được suốt 4 năm cấp 2, cho đến lúc cậu ta sang Sing.
"Sáng nay. Được xả hơi 2 tháng chờ visa. Này, tí về cùng nhé?"
"Okay." Haha, tôi lại không phải đạp xe rồi. "Vào nhà anh ăn cơm luôn đi. Đằng nào nhà cưng cũng đâu có ai." Bố mẹ cậu ta đã định cư ở Aus luôn rồi. Hai nhà quen nhau gần chục năm, cậu ta thường xuyên làm khách nhà tôi. Số cậu ta cũng may thật nha, toàn đến ăn lúc bố tôi ở nhà. 

"Ngủ luôn ở đấy được không?"
"Cái gầm cầu thang lúc nào cũng là của cưng."



My worldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ