#20.

227 27 19
                                    

"Vào một mình được không đấy?" Mẹ tôi hỏi, lần thứ một nghìn lẻ một. Tôi gật đầu như bổ củi, cố quên cảm giác đắng nghét khô cháy trong cổ họng.
"Thi xong tự con về, mẹ không phải chờ đâu."
"Không ổn là phải gọi cho mẹ ngay đấy nhá!"
"Mẹ có cần con chui vào túi quần luôn không?" Làm ơn đi, tôi mười bảy tuổi bảy tháng lẻ mười ngày rồi! Không phải bảy tuổi, ok?
"Con ranh này! Mày có nghe không đấy?"
Đã đi được một đoạn khá xa, tôi giơ tay một cái để mẹ biết là có. Mẹ tôi thương tôi, tôi biết chứ, chỉ là đôi lúc hơi bảo bọc kĩ quá. Bạn biết đấy, cái gì nhiều quá cũng không hoàn toàn tốt. Tôi đã lớn, hay chí ít không còn bé bỏng gì cho cam, và tôi cần học cách tự bước đi một mình. Mẹ đứng xa xa làm cheerleader của đời tôi là ổn rồi, không cần phải xông xáo bế tôi đi nữa đâu.
Địa điểm thi là một trường cấp ba trong thành phố. Vài dãy nhà 4 tầng nửa cũ nửa mới, cây cối ít ỏi, bãi cỏ úa vàng, nền đất đổ bê tông thô ráp. Hmmm... Vẫn biết trường mình đẹp, chỉ không ngờ nó đẹp hơn các trường khác nhiều thế này thôi.
Aiz, dù sao thì mình đến đây để thi chứ méo phải vãn cảnh.

***
Ôi định mệnh!
Sáng nay thi văn. Môn cuối.
"Đàn guitar của Lorca".
Thề là tôi đã ngốn gần như mọi từ ngữ trong quyển sách giáo khoa Ngữ văn 12. Cũng thề là tôi đã bỏ qua bài này. Bất cẩn vớ vẩn! À không, mình không bất cẩn, mình chủ quan. Câu 6 điểm. Mẹ kiếp, thế có khốn nạn không cơ chứ?!
Trong tất cả các dạng đề bài tôi ghét nhất cảm nhận văn học. Thế méo nào lại sinh ra mấy thể loại bài cảm nhận như này trong khi các thầy các cô có sẵn barem điểm y xì nhau? Ý tôi là đâu phải ai cũng có cảm nhận giống nhau. Hồi bé, khi mà lũ trẻ con khác tầm tuổi tôi phát cuồng lên vì truyện cổ tích và các công chúa Walt Disney thì tôi đang ngồi đọc "Hai vạn dặm dưới đáy biển" và phải lòng mấy mụ phù thủy, cũng trong cổ tích, tất nhiên. Và vì thế khi được yêu cầu đóng vai một nhân vật yêu thích để kể lại câu chuyện về người đó, tôi đã viết một câu chuyện rất dài. Phù thủy và vẻ đẹp của sự xấu xa. Xấu xa thật ấy, chứ không giống bộ phim có Angelina Jolie thủ vai chính đâu ạ. Sau đó tôi không được chấm điểm với lời phê: "Em cần nghiêm túc suy nghĩ cho đúng đắn!"
Tôi chưa bao giờ thôi nhớ về vụ này. Lẽ nào cứ phải giống mọi người thì mới là suy nghĩ đúng? Sao tôi ghét nền giáo dục rập khuôn thế không biết!
Ngồi cuối, chống cằm ngắm các sĩ tử khác trong phòng thi, nhân sinh vì thế mà bớt nhàm chán. 30 người theo danh sách, trừ 3 kẻ bỏ thi, cộng thêm 2 giám thị là 29 mạng cả thảy. Có khoảng hơn nửa đang cắm cúi chém, bút lướt như bay trên giấy, gió phần phật trên đầu. Nửa còn lại, hoặc kiểu không quan tâm, hoặc kiểu xoay xở tìm góc chết để mở phao. Chậc, muốn chỉ điểm ghê... Phía đám không quan tâm, giống tôi, họ ngồi ngắm mây gió trăng sao móng tay móng chân hay cái khỉ gì đó không phải bài thi. Thậm chí còn lôi hẳn gương ra mà nặn mụn. Lạy chúa! Thế thì ở nhà đi cho nhẹ nợ. Đi làm gì cho chật đất vậy không biết!
Sao? Tôi hả? Không, tôi không thuộc nhóm không quan tâm, tôi đang chờ cảm xúc. Tôi có một thói quen, là một phần ba thời gian cuối, bất kể đề khó hay dễ, tôi sẽ 'thăng'. Đương nhiên không phải nghĩa là tôi sẽ ngoẻo, ý là thường mấy idea siêu hay ho siêu hoa mĩ thích tìm đến tôi vào phút chót; đương nhiên cũng có mặt trái rằng nếu chúng không đến thì tôi tạch chắc rồi. Có thể do mấy neron thần kinh của tôi lẫn lộn đâu đó chút máu M trong máu S nên đâm ra mình thích chạy deadline hơn thảnh thơi từ từ. Điểm cũng không tệ, chưa bao giờ dưới 7, hi vọng lần này cũng thế.

My worldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ