#31.

130 24 15
                                    

"Thưa thầy, lớp trưởng có mặt ạ!" Quả đầu xù như bánh mì tôm ăn liền loi nhoi trồi lên, giơ tay chào kiểu quân đội.
"Vậy là lớp đủ rồi phải không? Các em ổn định chỗ ngồi, hạn chế di chuyển..."
"Thưa thầy." Tôi tháo earphones, giơ thẳng tay. Em muốn đổi chỗ, em muốn đổi chỗ, em muốn đổi chỗ, thầy ơiiii.
Ổng nhìn lướt qua tôi, ý vị thâm trường thông báo:
"Chúng ta chuẩn bị xuất phát trong mấy phút nữa." Ngoảnh mặt quay đi không do dự.
Tôi thở dài nhét earphones vào tai, quay trở lại công cuộc đếm lá ngoài cửa kính. Biết ngay ổng sẽ thù mình mà...
"Minh, mày... Ế? Sao, sao, sao cô ta ở đây???!" Đầu Xù gào lên, nhanh như cắt bám lấy tay Phan Minh núp sau cậu ta.
Biết vậy phải mang cái headphone. Earphones không chọi lại được cái lũ to mồm này. Tôi tiếp tục đếm lá, vờ như chẳng liên quan đến mình. Mà đúng chả liên quan thật, cứ kệ họ nói chuyện đi.

Phan Minh trả lời gì đó, âm lượng bình thường nên bị tiếng nhạc của tôi át mất. Xong, cậu ta ngồi xuống. Chậc, làm ăn chả theo kịch bản gì là nào? Đáng lẽ ra phải cun ngầu đổi chỗ, huy động bàn dân thiên hạ xa lánh tôi mới đúng.
Tôi muốn ngồi một mình!

Well, okay, tôi thừa nhận có hơi awkward khi ngồi đây. Bạn cứ thử thẳng tay đấm thằng X rồi về nhà thấy forum trường bay đầy nghi vấn 'Vì sao anh X võ nghệ đầy thân bị đấm mà không đánh trả?', xong hôm sau bất ngờ ngồi cạnh nó đi xem có tự tin nổi không. Tôi sợ ăn đòn, ok?
Tôi cúi đầu, giả vờ đang chọn bài hát,  khóe mắt đánh giá tình hình. Đầu Xù nhìn tôi, rồi nhìn Phan Minh, rồi lại nhìn xuống khoảng ghế trống giữa tôi và bạn cậu ta. Cuối cùng, run rẩy, ngồi xuống đấy.
Tôi: !!!
Đùa à? Bộ hết chỗ rồi sao?
Thế quái nào lại quay lại cảnh cá mòi đóng hộp như học lò thế này. Không thể chịu đựng được nữa, tôi phải trốn về! Tôi đứng phắt dậy. Nhưng vướng Đầu Xù nên không ra được!
*beep*
Tin nhắn mới trong nhóm chat.
HA: 'Mày định chạy?! *iconmàidao*'
M: 'Anh dám trốn là em dám mách mẹ anh!!! *iconmàidao*'
Nhìn ra cửa sổ, bọn nó đang trợn mắt giương nanh múa vuốt với tôi. Đe dọa, trắng trợn đe dọa! Giả sử giờ trốn chuyến này mà không bị mẫu hậu ở nhà tìm được rồi ăn tươi, tỷ lệ khả thi là bao nhiêu phần trăm? Mình còn có chỗ nào mẹ không biết để đi giả chết không?
Tôi thở hắt ra, rất không có cốt khí ngồi trở lại.
HA: 'Ngoan~ *iconxoađầu*'
M: '*iconcườinherăng*'
A: '... '
Tôi câm nín chịu đựng đả kích từ ngôn ngữ của lũ bạn thân (ai nấy lo) và ánh mắt bất thiện từ bên cạnh. Đầu Xù nhích nhích mông dán sát về phía bên kia như kiểu sợ tôi ăn thịt cậu ta không bằng.
Tránh xa tôi ra hẳn năm mét đi! Hừ!

Rất nhanh, xe bắt đầu chạy.

***
Sau khi xe chạy được một giờ hai mươi tư phút bốn mươi bảy giây, tôi thể nghiệm sâu sắc cái gọi là 'nói đến mồm không ăn da non'.
Hải Anh, Myl, anh sai rồi! Anh sẽ không bao giờ bảo các cưng lắm mồm nữa...

Đầu Xù, cậu ta 'buôn bán' đủ các thể loại chuyện từ hôm qua ăn gì đến phim nào đang chiếu, từ đã có bảng đáp án chuẩn môn gì đến đội bóng nào phong độ năm nay ra sao, từ Dota đến Liên Minh Huyền Thoại, từ Dương Ngọc Thái đến Sơn Tùng... 'Khách hàng' trải từ thằng ngồi cạnh đến con bé tít ghế đầu, bác lái xe cũng không tha. Tôi đã tắt nhạc từ phút thứ hai mươi sau khi Đầu Xù ngồi xuống. Có loa thùng may ra mới đọ được với cậu ta. Lần trước đi chơi game với đám Hải Thiên, Phan Minh, bạn xung kích, ... có thấy nói nhiều thế đâu nhỉ? Hay do tôi không để ý cậu ta mấy?
Mà còn may là chưa đả động gì đến tôi, ơn giời. Chắc tại tôi đeo earphones. Cũng có thể là tại ấn tượng lần trước ở lò luyện thi quá sâu khiến cậu ta sợ tôi. Nói mới nhớ, không biết bạn cậu ta, cái người bị tôi bóp yết hầu ấy, có bóng ma tâm lý không nhỉ? Hừ, có mới tốt, ai bảo làm đứt cái vòng gỗ của tôi.

My worldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ