#30.

117 21 1
                                    

Tôi và Myl 'ăn vạ' ở nhà Hải Anh cho đến tận khi mẹ tôi gọi điện báo đã đi du lịch về và không có chìa khóa vào nhà. Vừa lúc mẹ Hải Anh đi làm chiều nên tôi theo ngồi ké xe.
"Mấy đứa con sao không tranh thủ nốt nay mai đi xem quần áo gì mà mua đi? Ngày kia đã đi rồi." Mẹ Hải Anh bẻ tay lái xoạch cái chẳng báo trước làm tôi, đứa ngồi ghế phụ không thèm cài dây an toàn, dính đét vào cửa xe. Tôi xoa má, vội vàng thắt dây chéo người.
"Đi đâu cơ ạ?"
"Ô, du lịch cả khối 12, con quên à?"
Du lịch mếu gì? Lại còn cả khối? Tôi biết đâu mà quên. Én ny wầy, dù sao thì tôi cũng không...
"Mẹ đăng kí cho cả ba đứa rồi, các con cứ yên tâm xả hơi thôi."
...đi...
Đậu mòe!
"Nhưng mà con..." không muốn bon chen với cả trăm người nữa đâu a,không muốn chịu cảnh cá mòi đóng hộp như ở lò luyện thi lần nào nữa đâu aaaa!!!
"Không lằng nhằng nhưng nhị gì, mẹ đóng tiền hết rồi. Đừng có ném tiền của mẹ ra cửa sổ."
Tôi ngậm mỏ, nghẹn ngào nuốt nửa câu tạp ở cổ họng xuống, trong lòng âm thầm chảy hai sợi nước mắt lượn sóng.
"Con ý mà, lêu lổng tý đi, đời chả mấy đâu con ạ."
"...Vâng."
Lêu lổng? Tôi?... Một ngàn năm nữa thì may ra.

"Ngày kia mày đi du lịch theo lớp hả con?" Đang xách đồ của 'mẫu hậu' vào nhà, 'mẫu hậu' đột nhiên beauti-phun ra một câu làm tôi mém tí trượt chân ngã dập mặt.
"Gì cơ ạ?" Sao mẹ biết nhỉ? Tôi đã bẩm tấu gì đâu.
"Cô chủ nhiệm gọi cho mẹ bảo chuyển lời với mày là nhớ tập trung đúng giờ đấy. Điện thoại lại ném đâu rồi?"
"Du lịch nào? Sao con không biết?!" Tôi kiên quyết giữ vững bản mặt đầy ngạc nhiên không hề dao động. Kinh nghiệm bao năm của tôi mách bảo, lúc này muốn yên thân thì phải áp dụng triệt để quy tắc: cái gì - không biết - chưa nghe - chả hiểu.
"Mày đừng có giả ngu với mẹ, mẹ đẻ ra mày mẹ lại không biết à? Mẹ nuôi mày nói hết rồi."
Mẹ nuôi tôi chính là mẹ con Hải Anh ấy.
Rồi xong. 'Địch' đã đoàn kết như vầy thì ta phải làm sao để thoát đây?
"Nah." Tôi nhún vai, tỏ vẻ bình tĩnh leo lên cầu thang.
"Ô hay cái con này, trả lời kiểu gì đấy?"
"Thì con chả có gì để nói cả."
"Con với chả cái, suốt ngày ru rú trong nhà. Mày cứ thế rồi không khéo tự kỷ tái phát đấy nhá!"
"Mắc trầm cảm khả năng cao hơn mẹ à..."
"Nhật An!"
"Vâng vâng, con biết rồi. Con đi, được chưa?"
Yosh, có biện pháp! Tôi sẽ không chuẩn bị gì hết, không đặt báo thức. Đợi đến lúc mấy mẹ phát hiện ra thì cũng đã muộn, cả mấy trăm người sao có thể đợi mình tôi.
Đây, chính là cái gọi là 'Trên có chính sách, dưới có đối sách' trong truyền thuyết.

***

Kháng nghị không có hiệu quả! Đúng bốn giờ sáng(!!!) tôi bị hai con điên tăng động Myl với Hải Anh dựng dậy, đóng gói thắt nơ xách đến cổng trường tập hợp. Thậm chí đến đồ đạc mang theo cũng đã được chúng nó chuẩn bị xong xuôi từ đời nào.
È hèm, được rồi, tôi chỉ mặc pull với shorts, không có nơ niếc gì hết.
"Tóm lại, tất cả những gì anh cần làm chỉ là ngồi yên trên đây, cấm trốn về!" Myl ấn tôi xuống cái valise kéo to oành đựng chung đồ của cả ba đứa. "Tiếp tục ngủ đi. Khi nào đến giờ đi em sẽ vác cả anh và valise lên xe, được chưa?"
Well... Không đến nỗi tệ lắm.
Tôi nhún vai, nhận lấy điện thoại và earphones từ tay Hải Anh, cố gắng quay trở lại cuộc hẹn dang dở với Thần Cát đẹp tờ rai.

'Dự định' là thứ thường rất pờ phệch, kiểu vô cùng tròn vẹn. Còn 'thực tế' là cái sẽ tát bôm bốp vào mặt bạn cho đến khi bạn đau đớn nhìn ra cái thứ vô cùng tròn cmn vẹn bên trên thực chất là bong bóng xà phòng. Sau hai lần nhấn tăng âm lượng mà vẫn không át được tiếng ồn xung quanh, cơn buồn ngủ của tôi bay mất như chưa từng xuất hiện.
Tôi luôn cảm thấy khó chịu ở những nơi đông đúc. Nhất là trong dạng thời tiết nóng phát điên phát dại, độ ẩm không khí cao ngất ngưởng, 5 giờ sáng mà cứ như chiều thế này. Hải Anh đang nói chuyện với mấy em khóa dưới, Myl thì chạy biến đi đâu rồi. Cơn bực bội nghẹn trong lồng ngực không có chỗ phát tiết, tôi bất lực nhìn bốn phía. Mấy trăm con người lúc nhúc đi qua đi lại như những con thoi, túm năm tụm ba xì xào láo nháo. Ồn như vỡ chợ.

My worldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ