#29.

98 18 3
                                    

Quang cảnh xa lạ và kinh nghiệm quen thuộc đưa đến cùng một thông tin không mấy tốt đẹp: lạc đường!

Trước khi kịp nhận ra bản thân đang làm cái quỷ gì, tôi thấy mình đang gọi Myl.

Thời gian bào mòn lý do, chỉ để lại một thứ dai dẳng chết tiệt gọi là thói quen.

Ba nhịp chuông. Đã lỡ thời điểm hoàng kim để ngắt cuộc gọi trước khi tổng đài mạng ghi lịch sử vào máy bên kia.
"A lô?" Giọng Myl vọng đến từ đầu kia điện thoại.
Chết tiệt! Tôi rủa. Sao nó lúc nào cũng bắt máy nhanh như vậy?

Ngón cái bấm hai lần mới trúng nút kết thúc màu đỏ. Sao á? Đương nhiên là vì tôi không muốn nghe thấy những câu kiểu: 'Chúng ta còn gì chưa nói xong?' rồi. Dù rằng loại câu này giống phong cách của tôi hơn. Nếu một trong hai đứa, Myl hoặc Hải Anh, gọi cho tôi trước khả năng cao tôi sẽ độp ngay mấy câu như vậy mà không suy nghĩ.

Ôi, đồ mù đường chết tiệt! Chắc mày còn nhớ chiến tranh lạnh đang diễn ra, rất có thể đã ở vào giai đoạn sẽ không bao giờ nhìn mặt nhau nữa. Trong lúc 'chiến sự' nghiêm trọng thế này, gọi cho nó có khác gì tôi muốn xuống nước hay gì đó đại loại thế chứ. Mà thực tế là tôi không hề! Những câu tôi đã nói có thể không được tốt đẹp và lãng mạn cho lắm nhưng tôi tin việc cắt đứt ảo tưởng thiếu nữ hường phấn của nó là cần thiết, trước khi điều tồi tệ nào đó có thể xảy ra.

Okay, tôi sĩ diện, được chưa!
Và giờ Quý cô Sĩ Diện này phải đi đường nào để về nhà đây?
Đôi khi tôi tự hỏi làm thế quái nào mình có thể sống sót mười bảy năm có lẻ đi lại trong thành phố đông đúc và chằng chịt này.
Phản xạ ghi nhớ đường xá của tôi không được tốt, cộng thêm đi đường thường xuyên suy nghĩ vớ vẩn, số lần lạc đã không nhớ nổi mà đếm nữa. À, phải, tôi vẫn sống vì có cái gọi là 'đội cứu hộ chuyên nghiệp' tồn tại. Gồm bố mẹ tôi, Hải Thiên, rồi thì Myl, thỉnh thoảng cả Hải Anh và mẹ nó nữa nếu cùng đường.
Nói thật, không phải tôi chưa từng thử tự tìm đường, chỉ là mỗi lần được tìm thấy thì tôi đều ở nơi không thể gọi là gần với chỗ cần đến.

Tôi nhớ lần nghiêm trọng nhất là khi mới vào cấp ba, lớp được học tiết ngoại khóa đầu tiên. Vì địa điểm ngay nội thành nên giáo viên yêu cầu tự túc tập hợp. Bố mẹ tôi không rảnh đưa, Hải Thiên lại vừa xuất ngoại nên tôi chỉ có thể một mình lần mò và đương nhiên, vinh quang lạc đường. Quên mang điện thoại, không cầm tiền, không biết đường về, không nhớ số của ai, hỏi đường lại càng lạc thêm.
Cuối cùng, khi trời sắp tối mịt và tôi đang chuẩn bị gõ cửa nhà dân nhờ xúc tôi đến đồn công an một đêm, thì, Myl mò ra tôi. Nghe đồn là ở đâu đó phía đông thành phố, gần ngoại thành. Nhìn thấy tôi nó xuống xe đấm một cái bẹp dúm hòm thư góp ý của tổ dân phố nhà người ta làm tôi sợ đến không dám ho he. Xong nó bật khóc ngon lành ngay được, vừa ôm tôi vừa lảm nhảm lần sau đi đâu cũng phải mang điện thoại, lạc thì gọi cho nó, nó đến ngay lập tức. Rồi tất bật gọi điện thông báo cho hầm bà lằng một đống người từ bố mẹ tôi đến cô chủ nhiệm rồi thầy giám thị, hiệu trưởng, hiệu phó. Không lâu sau Hải Anh cũng đến, mắt đỏ hoe, chắc vừa khóc xong, ôm chầm lấy tôi. Tôi chỉ biết đơ ra, thiếu điều hỏi 'Hai bạn là ai?'.
Không thể trách tôi, bạn cấp hai tôi còn không nhớ hết nói chi cái lớp cấp ba mới học được vài ngày. Lại nói, tôi không hoạt bát, càng không phải dạng người gặp người thích hoa gặp hoa nở, tôi với hai đứa nó lúc ấy không khác người lạ là mấy. Thế mà chúng nó nhiệt tình như bạn chí cốt, thật không biết phải làm sao.
Về nhà đương nhiên bị quạt tơi bời. Nhưng hậu quả không dừng ở đấy.

My worldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ