#21. Tặng Dương Lam. Tks anw c:

301 29 16
                                    

"Dậy!!" Cái gối kê dưới ngực bị rút ra đầy bạo lực khiến cằm tôi tí nữa thì yêu thương hôn hít bàn phím em Lapchan. Cố nén một tiếng thở dài, tôi quơ lấy cái gối khác, tiếp tục công cuộc sub nhạc thần thánh. Nói không phải khoe chứ tôi tự học tiếng nhật cũng rất gì và này nọ đấy. Chẳng qua lâu không động tới nên bị lụt nghề tý, kiểu ... nhầm mấy bộ chữ kanji lung tung beng nhiều xíu thôi à. Kíu, ai có biết đi đâu mua bánh mì trí nhớ hiệu doraemon không nhở...
"Dậy ngay, Nhật An! Dậyyyyy!!!"
Ôi chết tiệt!! Chết tiệt!!! Lờ bà ấy đi, lờ bà ấy đi! Tôi đung đưa chân, tỏ vẻ 'mở-volume-headphone-to-quá-méo-nghe-thấy-cái-vẹo-gì-đâu-và-em-đang-phiêu-đừng-làm phiền'. Dù tôi chả play bài nào sất, nhưng hơ hơ, bà ấy có biết đâu? Thế thì sao phải xoắn nhở?
"Phụp!"
Da fug???!!!
Tôi nhảy dựng lên, ném cái gối đang ôm thật mạnh vào người Mai Khanh, bà chị họ (đừng hỏi, tôi cũng chả hiểu sao từ ông bà cụ kị nội ngoại đến cả bố mẹ tôi đều là trưởng và đương nhiên tôi cũng thế thì thế méo nào tôi lại có chị họ?! Ôi quan hệ họ hàng!):
"Chị có vấn đề à??! Sao rút điện lapchan của em??!" Hừ, may mà tôi cài chế độ auto save.
Mai Khanh bắt lấy cái gối, rất nhẹ nhàng ném trả và cười 'dịu dàng':
"Mày mới có vấn đề! Có đứa nào suốt ngày ì một đống ở nhà ôm laptop như mày không?? Dậy đi chơi với tao, nhanh!"
"Ảnh hưởng quái gì đến hòa bình thế giới?" Đùa à? Chỉ mong thi xong để được làm sâu lười thôi ok? Nghĩ gì mà đòi kéo tôi ra đường? Dẹp đi!
"Không ảnh hưởng đến hòa bình thế giới, chỉ ảnh hưởng đến tao thôi. Mẫu hậu nhà tao bảo mày không đi cùng thì tao cũng đừng hòng ra khỏi nhà!"
Có thể bạn sẽ thắc mắc, hiện tại tôi đang ở nhà bà ấy. Mẹ tôi đi du lịch Đà Lạt với Nguyệt Minh bằng cặp vé trúng thưởng ở đâu đó còn bố tôi lại đi làm rồi. Từ bé đến giờ mỗi khi bố mẹ đi đâu quá một ngày là chị em tôi lại bị gửi đến đây và ngược lại, bố mẹ Mai Khanh đi vắng thì nhà tôi có thêm trẻ con. Tuy nhiên, sau khi bả học cấp 3 thì điều kiện này chỉ còn một chiều. Mài gót, tôi còn hết cấp 3 rồi cơ, vì sao tôi không được ở nhà một mình? Unfair!
"Đâu phải vấn đề của em."
"Ở nhà chán lắm! Đi party với chị đi~~~ Có giai xinh gái đẹp cho mày ngắm thoải mái này, ăn uống free này, wifi căng đét nhá~~~"
"Không." Tôi dứt khoát chui vào góc giường ôm điện thoại. Ở đây cũng có hết mà, tội gì đi đâu cho mệt?
"Mày nói lại lần nữa?!" Đã chán trò ngọt nhạt, bả chống nạnh, trợn mắt như sẵn sàng kéo lê bốc vác tôi ra khỏi cửa nếu cần. Mà khả năng đấy hoàn toàn có thể xảy ra, ai không biết chứ Mai Khanh thì dám làm thật lắm. Tôi thở hắt ra:
"Chúng ta cùng ra ngoài sau đó chị cứ tự nhiên..."
"Mày điên à?! Rồi mà mẹ tao biết là lột xác cả tao lẫn mày!!"
À vâng, có thể bạn chưa biết, tính bạo lực của bả là di truyền từ mẫu hậu đó. Nghĩ đến mấy trận lôi đình trong quá khứ tôi nổi hết cả da gà. Bình thường mẹ bả rất hiền, mà điên lên cũng rất máu, đã cáu là rất phiền. Tôi chả dại.
"Vậy quên đi, em ở nhà."
"Ờ, thôi vậy! Mày cứ ở nhà làm một con Nerd đi! Ai ngờ được mày lại sợ nơi đông người cơ chứ?!"
A, lôi cả vấn đề phong thái ra kích nhau à? Mà càng khốn nạn hơn là:
"Em đi!"
Tôi có sợ nơi đông người hơn nữa cũng không thể để bà ấy cười vào mũi được. Mai Khanh ngoác miệng cười túm tôi đến trước closet. Mẹ nó, bà ấy quá hiểu tính tôi!

***

Đèn xoay quay cuồng trong khối chữ nhật to gấp 3 lần nhà tôi, khúc xạ trên lớp gạch đen lát tường thành đủ màu nhấp nháy. Phục vụ mặc đồ host, maid bưng những khay đầy đồ ngọt xinh xẻo với các ly pha lê đựng đủ thể loại đồ uống màu mè lượn như đèn cù sẵn sàng phục vụ. Mấy cô nàng nóng bỏng mặc 2 mảnh vải bé xíu đu người trên bục, bám vào dàn cột kim loại mà uốn những động tác lả lơi. Chậc, người ta hưởng thụ cả hai chục phân mà nhảy còn bốc thế kia cơ mà. Nhìn lại mình, mới có 10 cm đã bước không nổi, aiz! Giọng Eminem gào rú dội lại thình thịch từ dàn loa thùng siêu chất ở mọi góc pha với chất nhạc bắt tai trong mấy bản phối cộp mác Calvin Harris. Mix không tồi chút nào. Mọi người nhún nhảy theo bất cứ cách gì họ thích, điên cuồng, mê say. Hóa ra đây là cái mà người ta gọi là "party" trong truyền thuyết.
Hmm, tên khốn phá gia chi tử nào tổ chức cái tụ điểm sa đọa này chắc nhiều tiền quá không biết đốt thế nào cho hết.
"Mày ở đây nhá, tý chị quay lại!" Mai Khanh hét lên, với tay lấy một cái ly trên khay waiter vừa đi ngang nhét vào tay tôi "Này Tùng Bách!!"
Ôi tuyệt, bà ấy vừa 'đem con bỏ chợ' và chạy theo một thằng cha nào đó mà không có lấy một gợn băn khoăn! Tôi nuốt câu "nhưng..." xuống cổ họng cùng ngụm nhỏ chất lỏng màu xanh coban trong ly.
Liệu uống cái này vào có sao không nhỉ? Không có vị rượu, chắc không có cồn đâu ... ha? Mùi tinh dầu gì đó lành lạnh, xua đi cái váng vất của không gian chật kín người.
Lê lết một đoạn, cuối cùng cũng tìm ra được chỗ có thể ngồi xuống. Với ánh mắt đầy hoài nghi, tôi nhìn đám ghế xoay ngang eo xếp quanh quầy bar và thầm hỏi: Please help me, God! Con chỉ muốn hỏi, liệu khi con ngồi lên ghế cái váy con đang mặc có co thành áo luôn không?
Cái váy trơn đen bó sát người như lớp da thứ hai, chưa bao giờ tôi tưởng tượng sẽ mặc cái gì ngắn như thế. Tất lưới khiến tôi có cảm giác mình giống một cô nàng có số điện thoại trên tường nhà vệ sinh công cộng. Và ngực tôi thì chỉ chực nhảy ra ngoài. Mẹ kiếp! Mai Khanh dám canh lúc tôi tắm giấu sạch quần áo rồi 'tốt bụng' đưa vào cái của nợ này! May thay tôi vớ được một cái jacket giả da trên móc áo trước khi bị kéo ra đường.
Trên tất cả, không gì đáng sợ bằng đôi boots da ngang đùi tôi đang đi. Mỗi bước chân đều phải cân nhắc kĩ càng mới dám bước, mà khó có nhiều thời gian suy nghĩ khi phải vừa đi vừa tìm cách tránh những vật-thể-lạ-di-chuyển-méo-theo-cái-qui-luật-nào xung quanh. Ý tôi là những người dự tiệc khác nếu bạn chưa đoán ra.
Mai Khanh khốn nạn, nhìn xem chị đã làm gì với em!!!
Sau hai lần không thành công, tôi nhảy lên lần thứ ba và ngồi xuống ghế trong ánh mắt dị dạng của bartender.
"Cạch." Tôi chỉ biết đần mặt nhìn ly (có lẽ là) cocktail hồng rực anh ta vừa để trước mặt. Mình nhớ là mình chưa gọi gì cơ mà?! Anh ta cười bí hiểm:
"Hồng Nương. DJ mời em."
DJ? Là ai??
Nhạc chuyển đột ngột thành mashup. 1D với Linkin Park. Hẳn là. Vậy cũng được sao? Okay, thực ra thì nghe khá thú vị. Tuy rằng vì sự kiên quyết của tôi, Mai Khanh đã rất nghe lời mà không táng cả tấn phấn lên cái mặt này nhưng ai biết được bà ấy lại dán mi giả cho mình cơ chứ?! Cộng thêm không biết bao nhiêu tầng mascara, mí mắt cứng đơ, giờ tôi phải cố mở to ra để nhìn hướng bartender chỉ. Ít ra thì tôi nghĩ kiểu mắt màu khói này hợp với tôi. Và tôi cũng thích màu son nữa.
Kia rồi, ở đầu kia căn nhà 300 mét vuông, DJ một tay say mê spin đĩa, tay kia giữ một bên headphone Ibeat Monster áp sát vào tai. Mái tóc mềm vuốt ra sau cẩu thả, áo pull rộng không tay in hình skull đẫm mồ hôi. Có cái gì đó trên cổ anh ta, màu bạc, lấp lánh phản chiếu ánh đèn neon của bữa tiệc. Thỉnh thoảng nó lại chớp lên theo nhịp nhún nhảy free style. Hmm... trông giống pick up... Bất thình lình, anh ta ngẩng đầu, con mắt nâu sáng khóa chặt lấy mắt tôi. Khóe môi cong lên và anh ta giơ tay, nửa như chào hỏi nửa như đang phiêu.
Hmm? Thế là mình quen anh ta? Có không nhỉ?
Ôi mà kệ đi. Tôi nhấp thêm một ngụm từ ly của mình, đẩy trả lại cái ly hồng chói lọi. Tôi ghét màu hồng. Và hình như tôi ngửi thấy mùi rượu khá nồng, mà tôi thì chưa uống rượu bao giờ.
Có vẻ anh ta chẳng quan tâm lắm, chăm chú với công việc pha chế chuyên môn. Uhm, không tệ, ý tôi là khả năng trình diễn của anh ta, đẹp mắt đấy.
"Mojito, non alcohol." Lại lần nữa, anh ta đặt xuống trước mặt tôi một thứ đồ uống khác. Cốc thủy tinh ngắn đựng chất lỏng không màu lắc đá đẫm hương chanh với bạc hà. Tôi nhướn mày. Tin được không đây? "Anh nói thật đấy, không có cồn đâu bé con ạ." Tay bartender cười thành tiếng, tiện tay lấy luôn đi ly tôi đã uống gần hết "Cái này nồng độ cồn mới cao này."
"..." Chơi tôi đấy à? Đến vị rượu còn không có! Mà khoan, anh ta vừa nói gì? 'Bé con'?! "Cảm ơn chú nhưng mẹ cháu dặn không được nói chuyện với người lạ." Tôi với lấy một miếng bánh trên khay dessert đặt trước mặt, cúi đầu nghịch điện thoại. Không cần để ý đến anh ta, wifi muôn năm~ Hôm qua mình đang đọc dở cái quái gì nhỉ? Deja death?
"Chưa ai đến party của anh mà phải ngồi ôm điện thoại đâu."
Giật mình! Mẹ kiếp! Ai đó ngồi xuống ghế bên phải tôi, giơ tay ra hiệu gì đó với bartender.
"Rất hân hạnh là người đầu tiên." Tôi nói, bỏ tay khỏi cốc mojito. Cứ giữ cái trò thổi vào tai người khác thế sớm muộn cũng có ngày ăn đủ, ví dụ như đang cố tỏ ra so cool thì bị hắt rượu chẳng hạn. Đợi đã, 'party của anh'? Vậy ra tên khốn đốt tiền đó là anh ta? Cao ráo, quần áo chỉnh tề, từ đầu đến chân không có gì không phải hàng hiệu, chỉ thiếu điều dát luôn vàng quanh người thôi. Ừ, trông cũng giống lắm.
Anh ta cười lớn. Vâng, cười. Dạo này người ta có vẻ thích nghe móc mỉa nhỉ. Bảo sao mà mấy cái hàng cháo chửi phở chửi đông khách.
"Em tên gì?"
"..." wow wow... lời khuyên đây, khi một bartender bảo bạn rằng cái gì đó có nồng độ cồn cao thì 90% là đúng thế dù rằng bạn chả nếm thấy tí vị rượu nào. Và cảm giác say trong không gian kín đặc người thật... cmn khó chịu chết đi được! Ai đó làm ơn bắt anh ta ngậm mồm lại đi?!
"Này em?!"
"Bố!" Tôi nói, tập trung vào mấy động tác pha chế của bartender "Đặt theo Lữ Bố."
"Hả? À ờ... em..."
"Tôi thích được gọi bằng tên."
"... seriously?" Anh ta nhìn tôi. Tôi nhướn mày thách thức, common if you can, babe.
"... Bố? Thế tên thật của Bố là gì?"
"Cạch."
"Xin lỗi nhá, tiếp tục đi." Bartender cúi xuống nhặt shaker, không khó để nhìn ra miệng anh ta đang toét ra đến tận mang tai. Thôi được, tha thứ cho trò đùa vô đạo đức của tôi. Nhật An, stay cool nào, đừng có mà nhe răng!
"Thôi nào, vậy em đến cùng ai? Anh nhớ mình không mời em ..."
"Còn tôi thì nhớ rằng không quen anh." Tôi nói. Trò đùa này nhạt rồi, tôi sẽ ra ngoài hít thở chút không khí. "Chào." Và không hẹn gặp lại.
Nhảy xuống khỏi ghế xoay, tôi suýt loạng choạng. À, thực ra hai người đằng kia mới là nguyên nhân chủ yếu, lần này đôi boots vô tội.
Họ bước đến và không gian như bừng sáng.
Quỷ tha ma bắt!

Baum: Đừng giục bạn dưới mọi hình thức, please! Bạn không phải đứa thích làm theo những gì được bảo.



My worldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ