#15.

199 24 5
                                    

Gái nào đó tóc nhuộm màu tím khói với một sọc light hồng đi ra. Trông quen quen. Một cô nàng trong hội hotgirls mới nổi? Hmm, nhan sắc tàm tạm, tôi mất niềm tin dần vào bảng xếp hạng trường rồi đấy. Ôi mẹ, tưởng con nhợn Hải Anh đã kinh lắm rồi nhưng không, chẳng đáng lấy ra so với em này, đôi giày đế đỏ kia mà dưới 15 phân thì tôi thề tôi có thể đi giày 10 cm mà chạy! Không liên quan, cô nàng làm tôi nhớ đến dự định phẩy light của mình, thi đại học xong tôi sẽ quẹt vài sọc đỏ lên tóc.
Hải Thiên kéo tay cô nàng lại gần, cười rõ tươi làm con bé say đứ đừ:
"Tớ thấy vóc người của bạn khá giống Nhật An." Tôi âm thầm khinh bỉ, tên khốn này thật biết cách rù quến con gái nhà người ta mà. "Bạn hãy thử dùng hết sức nhấc cái thùng lên xem?"
Khác với sự dạn dĩ ban đầu, bây giờ cô nàng 'được.' một tiếng ngoan như mèo, đi đến cạnh thùng sơn. "Nhưng chính tay cậu lưu số vào máy tớ nhé?" Ấu mỳ gói, nếu tôi nhớ không nhầm thì cái nghiêng đầu nháy mắt thần thánh cô nàng đang lôi ra xài này cộp mác Vân Linh? Giờ thì tôi biết tại sao tôi thấy cô nàng quen rồi, cô ta bắt chước Vân Linh, từ điệu bộ đến cách make up! Tôi không nói thế là sai, chỉ không hiểu nổi lý do để ép bản thân biến thành bản sao của người khác? Có vẻ còn là bản sao lỗi nữa cơ, trông như tượng sáp ấy. Tôi thề tôi đã nhìn thấy trong mắt Hải Thiên, rằng cậu ta sắp phát điên mà đạp cô nàng bắn ra ngoài. Tuy vậy, bàn tay vẫn cầm lấy cái điện thoại, nhanh chóng bấm một dãy số. Cô gái thỏa mãn tươi cười thực hiện giao hẹn. Những ngón tay sơn vẽ đính đá cầu kì bám vào quai thùng, nỗ lực yếu ớt hòng thắng được lực hút trái đất.
Được đúng 3 giây, 'nữ hoàng copy cat' thở hắt ra, buông tay xuýt xoa sợ mấy cái móng tay giả đắp thạch cao rơi mất. Đùa, mấy em gái kiểu này sao biết cách làm người khác tăng xông vậy chứ?! Tôi toan mở mồm chọc ngoáy vài câu cho bạn ý tăng xông cùng cho vui, ai dè còn có người thiếu kiên nhẫn hơn tôi, thầy chủ nhiệm lớp Hóa cao giọng:
"Rốt cuộc thì em muốn làm trò gì đây?"
Ờ, chả ăn thua gì với Hải Thiên.
"Thầy có thể thử nghiệm xem." Cậu ta cứ tươi rói trưng ra bộ mặt thiếu nợ đòn. "Không nặng lắm, chỉ tầm tám mươi cân. Nước đầy như thế, kéo lê thì sánh ra ngoài, chỉ có cách xách lên. Thầy thực sự nghĩ cô gái leo nhanh hai tầng lầu còn thở dốc có thể xách gần tạ leo một hơi 10 cái cầu thang?" Đan mạch! Định mệnh! Đậu mòe! Tên khốn này! Trông tôi giống dặt dẹo đến mức không leo nổi 2 cái cầu thang sao?
"Lực hút trái đất khoảng 10 g/cm, tính sơ qua cần không dưới 400 N, tương đương với ít nhất 2 người như thầy đã thấy, chỉ để nâng nó lên đi một đoạn đường chưa nói lên cầu thang. Thầy có thể gọi mấy bạn lớp Lý ra hỏi nếu không tin." Ầu, cool!!! Okay, tôi siêu ngu lý, nghe không hiểu lắm đâu nhưng thái độ thiệt là ngầu quá xá ngầu!
"Thì,... thì sao? Chẳng có ý nghĩa gì hết!" Uầy, nghe thấy thầy ấy lắp bắp không? Muốn cười mà cứ phải nhịn thật khổ ghê cơ.
"Cứ cho là mình Nhật An xách được lên sân thượng đi. Thầy nói cô ấy làm thế nào để nâng cái thùng gần gấp đôi trọng lượng bản thân lên ngang tầm cái lan can cao 1,3 m, giữ nó cân bằng trên mặt phẳng rộng chưa đến 10 cm trong khi lực đổ của nước thậm chí đủ lớn để kéo cả cô ấy xuống?"
Super cool! Sao thằng nhóc này lại chọn ngành kinh tế mà không phải luật nhở?
"Nói đi nói lại vẫn chỉ là lý thuyết! Tôi không tin em!"
Đùa, biết thầy xót trò cưng rồi, nhưng đến trình độ này thì thành cãi cùn nhé. Làm ơn ai đó kết thúc vụ việc nhảm nhí này đi? Tôi lấy tay cào cào đám tóc mái che đi một cái ngáp dài. Còn kẹt ở đây bao lâu nữa? Gió kiểu này chỉ muốn ngủ thôi.
"Em có bằng chứng!"
Hmm? Ai đang nói vậy?

My worldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ