#18.

217 23 11
                                    

Thả tay khỏi áo pull cổ tròn của cậu ta và lập tức bám ngay vào quai cặp. Siết chặt những khớp xương, cố giữ chúng yên không để bọn họ biết tôi đang run lẩy bẩy. Hồi nãy tôi đã lấy sức lực ở đâu ra không biết nhưng giờ thì đầu gối chỉ chực khuỵu luôn xuống. Ờ, dọa suông đấy. Nghe có vẻ nguy hiểm thế thôi chứ phiên tòa phúc thẩm ý hả? Tôi không quyền lực đến thế.

Cậu ta vẫn ho khan, người rạp hẳn xuống, chống tay trên mặt đất. Cậu chàng tóc xù loay hoay đỡ bạn đứng dậy. Nửa muốn đưa tay kéo cậu ta lên, nửa lại không. Nếu tôi bóp chặt hơn chút nữa, hoặc lâu thêm vài giây, hẳn sẽ khiến nhiều người rất buồn. Cuối cùng tôi quay người đi, không có một tia hối hận. Bọn họ nhìn tôi với thái độ thù địch công khai. Thì sao? Cậu ta đã làm đứt cái vòng, mà tôi thì lại chẳng phải dạng thánh nữ gì cho cam. Tôi có thể tốt tính quá mức cần thiết nhưng đã dính đến thứ tôi gắn mác quan trọng thì tôi cũng có thể xấu, xấu vô cùng. Ích kỷ, độc ác, vô cảm, hay cái gì cũng được, cứ gọi tôi bằng từ nào các người muốn. Bởi vì tôi chẳng quan tâm đâu.

Nhìn vào điện thoại. 8%. Hy vọng đủ để duy trì ứng dụng đèn pin đến khi tìm ra hết các hạt gỗ vì đèn đường hỏng rồi, lúc chớp lúc tắt không trông cậy được gì đâu.

Lấy xe nhanh nhất có thể rồi quay lại chỗ cũ. Không ngoài dự đoán, họ đã đi từ lâu. Xem ra vẫn là tự thân vận động cơm no áo ấm. Tôi ngồi xổm xuống, lia đèn pin từ điện thoại cố tìm ra những viên tròn màu nâu trầm trên nền gạch đá cát bụi rác rưởi tạp nham.

Hmm?! Đúng là chỗ này mà? Tại sao không có hạt gỗ nào???

Tôi đã soi kĩ từng kẽ nối các viên gạch. Không có lấy một dấu hiệu nào của thứ tôi đang tìm kiếm! Chúng biến mất như chưa từng ở đó. Cái chuông tí hon đính trên túi gấm đỏ - được tôi dùng như móc treo ba lô - lúc lắc theo chuyển động. Thứ tiếng leng keng vui vẻ mọi ngày sao giờ lại chói tai đến thế? Nếu cứ để yên cái vòng trong túi gấm như bình thường thì đâu có chuyện này. Mày đã nghĩ cái của nợ gì vậy Nhật An, tại sao lại lấy nó ra đeo?!

"Đừng có mà khóc, Nhật An!" Má lành lạnh. Tôi trừng mắt nhìn nền gạch, đưa tay quệt ngang vệt nước chết tiệt. Mẹ kiếp! Khốn nạn! Đây đâu phải lúc khóc. Mày có khóc cạn nước mắt cũng chả có bà tiên ông bụt nào hiện ra đâu. Bình tĩnh nào, nghĩ đi. Không đời nào tự chúng mọc chân hay cánh rời đi được, đúng không? Chắc chắn phải có ai đó. Nếu là hai cậu bạn vừa nãy thì họ ở đâu? Họ sợ lời đe dọa thì phải đưa tôi càng sớm càng tốt chứ? Có việc đột xuất? Không, một vài phút chờ đợi không ảnh hưởng nhiều.

Đã có chuyện gì xảy ra?!

"Cậu đang tìm gì sao?"

Giữa đêm hè nóng điên và tù mù phát dồ phát dại lên được, tiếng nói trong vắt của cô gái khiến lớp mồ hôi trên da tôi như đông cứng lại thành nước đá.

Vân Linh đang làm cái méo gì ở đây? Ông trời, dường như ngày hôm nay còn chưa đủ tệ hại? Liệu có liên quan đến sự biến mất của những hạt gỗ?
Nén một tiếng thở dài, tôi quay lại phía sau:

"Không có gì."

"Phải không?"

Dưới ánh sáng vàng vọt không ổn định, Vân Linh giống như một con búp bê trong chiếc váy vải suông trắng kẻ ngang xanh biển. Cái đầu nhỏ tinh nghịch nghiêng đi nhìn tôi dò hỏi. Mái tóc xoăn nhẹ ngang lưng màu nâu sẫm bồng bềnh như sóng đằng sau, kiểu bồng bềnh mà mớ tóc chớm qua vai thẳng đơ của tôi sẽ chẳng bao giờ có, điểm xuyết bằng một lọn nhỏ tóc tết với đuôi lọn cố định bằng ruy băng xanh cùng tông váy. Đôi mắt ngập nước phản chiếu ánh đèn đường, màu như hổ phách. Chỉ cao hơn tôi có vài phân nhưng cặp chân thon nhỏ thẳng tắp kia khiến cô bạn xinh đẹp, dù đang đi giày búp bê bệt, trông không dưới mét bảy.

My worldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ