#28.

197 27 8
                                    

"Anh rốt cuộc là ai?!"
"Lâm." Anh ta mỉm cười, bâng quơ và khó đoán. Lông mi khép hờ che giấu sắc thái trong đôi mắt. Anh ta cúi đầu. Ba phần tư khuôn mặt rơi vào vùng tối mờ mờ. Ngón trỏ gầy gầy với những khớp xương nổi rõ ràng miết nhẹ trên thành cốc sứ. Không tiếng động. Đầu ngón tay anh ta có một vết chai, tôi từng nhìn thấy. Vị trí đó, có lẽ hình thành do thường xuyên cầm dao phẫu thuật.
Tôi rùng mình. Lúc trước khi tôi hỏi về hứng thú với giải phẫu, anh ta nói 'không còn' chứ không phải 'không có'. Có lẽ tôi chẳng hiểu một chút gì về anh ta như tôi vẫn tưởng. Cơn lạnh kéo dài từ lòng bàn chân đến sau gáy. Cánh tay chìa ra ngoài ban công của tôi run lẩy bẩy. Tôi siết chặt những ngón tay, cảm giác được mồ hôi đang toát ra sau lưng. Bí bách. Khó thở. Tôi há miệng. Không khí tràn vào phổi. Vẫn khó thở. Tôi nghĩ mình cần hỏi anh ta, vì thế lại mở miệng. Im lặng. Tôi nhận thấy tôi không thể phát ra được thanh âm nào.

Sợ là cảm giác tự nhiên khó lòng ức chế nhất.

Tôi, sẽ không sao chứ?

"Ờ... Nhật An này, em sợ anh?"

Ôi quỷ thần thiên địa ơi, đương nhiên rồi!!!
Tôi, cô gái chân yếu tay mềm không thích vận động, trừ cái mồm thì chả có đòn phản kích nào có vẻ dùng được. Anh ta, tuy chưa có bằng nhưng chắc chắn đã được đào tạo chuyên sâu về y học và thể lực không tồi, tâm lý bất bình thường. Tôi có thể không sợ sao???

"Anh muốn gì?!" Tôi hít sâu một hơi, gắt. Trời biết tôi ghét trò kéo dài thời gian tra tấn thần kinh này thế nào!

Lâm trợn mắt. Phá lên cười. Trầm trầm, nghe rất dễ chịu.

Đệch, không phải lúc cảm nhận tiếng cười anh ta, Nhật An!

Được rồi, trước đó mình nghĩ gì nhỉ? À, đang nghĩ mình là 'con mồi' thứ mấy của anh ta. Nếu có (những) người khác trước mình, hình như chẳng có ai nghi ngờ đến anh ta thì phải. Như thế thật thì liệu có khi nào mình cũng mất tích bất minh không?

Dừng! Dừng ngay! Điều mày cần nghĩ bây giờ là tìm cách thoát thân chứ không phải suy nghĩ tiêu cực! Be optimistic, ok?!

Okay... Cửa ở kia, chếch về bên trái sau lưng anh ta, khép hờ. Cơ hội để tôi chạy ngang qua người anh ta ra đến cửa và đóng nó lại từ bên ngoài mà không bị bắt là bao nhiêu?

Nhật An, mày biết mày chạy 'nhanh' như nào mà.

...Được rồi, cách khác. Dưới lòng đường có nhiều người qua lại. Kêu cứu cũng khả thi đấy chứ nhỉ?

Không nhớ Bystander effect? Huống hồ, trông mày giống như đang hưởng thụ hơn là bị đe dọa tính mạng.

... Okay, còn một cách thôi. Nhảy!
Dù sao chỉ ở tầng hai thôi mà.

"Anh không phải serial killer."
Gì?
"Em đọc hơi nhiều tiểu thuyết trinh thám rồi đấy." Lâm quay đầu nhìn ra bên ngoài.
Trời bắt đầu tối. Chỉ còn vài mẩu ánh sáng chớp lên từ sau mấy dãy nhà cao tầng. Nửa mặt nghiêng an tĩnh, trông anh ta đượm một vẻ man mác rất... Hà Nội.

Đột ngột, Lâm đứng lên đi đến tủ bếp.
"Ờ... muốn ăn không?" Anh ta giơ lên hai thứ, phong bánh quy Oreo và lọ bơ lạc.
Đợi đã, tôi chắc mình không nhìn nhầm, nhưng mà... Oreo? Bơ lạc??
"... Anh tính ăn hai cái đó chung?"
"Ờ, ngon mà."
Tức là đã thử, và thấy ngon. Lại còn ăn khi đang uống cà phê? Cái khẩu vị quái dị gì đây??? Lạy chúa, oreo đã 'kết hôn' với sữa, biết không?

My worldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ