#13.

236 26 1
                                    

Sau đó Vân Linh quay lại tiếp tục làm trung tâm vòng tròn với những cô bạn xinh xắn vây quanh. Cảm giác khó chịu bất thường đang nhân lên với 60 tỷ tế bào trong cơ thể. Có thể...
"Tách." Tiếng máy ảnh, phía sau. Cái cảm giác bức bối không lẫn đi đâu được, vụ này trực giác của tôi đặc biệt nhạy: tôi vừa rơi vào tầm ngắm của ống kính nào đó. Tôi cực ghét bị chụp ảnh. Biết tôi ghét gì hơn không? Bị người lạ chụp ảnh. Tôi quay ngoắt lại, nheo mắt tìm kiếm. Thứ nước đen kịt bết dính dễ nhòe mà người ta quen gọi là mascara đang bám chặt lấy lông mi và làm mí mắt nặng hơn bình thường. Thật may khi không có vấn đề thị lực và mi đủ dài để lúc make up Hải Anh đã quyết định bỏ qua mi giả, nếu không hẳn độ khả thi của việc tìm kiếm sẽ chẳng khác được 10 thể dục là bao.
Kia rồi, cách tôi khoảng vài mét, máy chuyên dụng, hiệu Nikon, có vẻ được sử dụng thường xuyên và chăm sóc cẩn thận, vẫn hướng về đây. Con trai, ngồi gần cuối hàng ghế lớp Hóa, không rõ mặt. Thôi được, tôi đang nghĩ đến trường hợp mình quá đa nghi. Tôi hiểu độ nổi bật của bản thân mà, không khiến người ta phải ngoái nhìn. Liệu sẽ có ai chụp bóng lưng của một đứa mờ nhạt?
Bất chợt tay tôi tê rần, các khối cơ mặt căng cứng, lại nữa?
"Tách." Đúng là chụp tôi. Rồi cậu ta bỏ máy xuống, cười như vác cả nắng vào răng. Người không lạ. Phan Minh. Tôi quay lên, mặc dù là người quen nên cảm giác khó chịu đã bớt đi nhưng nó vẫn còn đó và khiến mức hứng thú với lễ kỷ niệm giảm không phanh từ 6 xuống 1. Thờ ơ chỉnh volume lên vạch max, nhắm mắt lại. Tôi thấy mình đang ngồi dưới gốc cây khuynh diệp trước cửa nhà bà nội. Sắc trời mềm như nước, mùi khuynh diệp mát lạnh trong gió và nắng nhạt vắt qua chân. Tưởng như tôi sắp ngủ quên đến nơi thì hai cục pin full năng lượng kéo tôi vào khung camera điện thoại, đòi chụp hình chung. Tôi méo mặt, biết tôi ghét gì hơn cả bị người lạ chụp ảnh không? Chính là hai con ôn thần này đòi chụp chung, có nghĩa là không những chạy không thoát mà còn phải tươi cười!
"Chụp đi mà~~~, ảnh có mặt anh đếm đầu ngón tay vẫn còn thừa!" Bé Myl ôm tay tôi lắc lắc.
"Mặt mày dát vàng chụp tí thì mòn à?" Hải Anh ấn chặt tôi xuống ghế, ôm nốt tay kia.
"Ờ. Nhìn cũng mòn. Chỉ chụp 3 cái thôi." Mẹ kiếp, tại sao tôi không có vũ lực tương đương với tinh thần?!
"Đan mạch, mày sắp đi đánh nhau à?!"
"Còn cái này, anh cười cái kiểu thần kinh dẵm phải đinh gì đây??!"
"Huấn luyện lâu như thế mà không tiến bộ, thật là đần mà!"
Chụp ảnh với đần thì liên quan quần què gì nhau? Đang định vặc lại nó thì cô phụ trách đoàn trường khẽ vỗ vai chúng tôi chỉ về phía sau sân khấu. À, văn nghệ, bây giờ chúng tôi cần phải đi chuẩn bị. Myl tóm lấy balo quần áo, còn tiện tay đeo luôn 'tình yêu bé nhỏ' của tôi lên vai. Thế là tôi chỉ có mỗi việc kiềm chế xúc động muốn tháo giày ra để đi chân trần và 'yểu điệu thục nữ' (aka 'lung lay sắp đổ') sóng vai đi cùng Hải Anh. Hmm. Giờ mới biết tôi yêu đám sneaker nhà tôi thế nào, chỉ có mấy trăm mét mà tôi đã muốn bùng cháy luôn.
Thay áo dài bằng T shirt và sơ mi caro, dẹp high heels ra một góc và xỏ chân vào đôi Converse, ôi thật là yomost! Tôi ngồi trong cánh gà ôm 'tình yêu bé nhỏ'.
Nó là một cây Nhật cũ, gần gấp đôi tuổi tôi, âm thanh hơi đục khiến các bản nhạc như bị ghép thêm vào một tầng u ám. Nhưng tôi thích thế và chủ yếu chơi nhạc chậm nên chuyện đó giống như lợi thế hơn là khiếm khuyết. Chợt nhớ đến một đoạn của Thinking out loud: "babe we fall in love mysterious ways, may be just a touch of the hand." Lạc giữa một rừng đàn loại nào cũng có, con bé amateur nào đó vừa chạm nhẹ đã quyết định dốc toàn bộ số tiền tích cóp mấy năm trời ra tha một cây đàn cũ không mấy bắt mắt về nhà. Và bị cằn nhằn đến mức cứ nhìn mẹ là biết tiếp theo mẹ sẽ mở 'bài' nào. Lúc ấy tôi chẳng nghĩ gì nhiều, thích nó, thế thôi. Gần đây tôi mới biết được 'tình yêu bé nhỏ' là 'con út' của một tay thợ mộc kiêm guitarist kiêm musician hết thời quá cố ba chục năm trước. Mà trùng hợp thì vì cuồng chất nhạc của ổng tôi mới mày mò học guitar. Tức là, chúng tôi thật sự rất có duyên.
Oài, lan man quá rồi.

My worldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ