#24.

238 27 10
                                    

"Yên nào." Nhật An nói. Hơi thở đẫm mùi rượu táo phả vào cằm tôi nhè nhẹ. Tim tôi vẫn nhảy cuồng loạn trong ngực. Tưởng như tôi cũng say rồi. Tôi đưa tay giữ lấy eo cô. Không có sự lãnh đạm thường thấy, trông cô giống một con mèo nhỏ.
"Đứng im." Cô ngẩng đầu lần nữa, trợn mắt trừng tôi. Lạnh giọng. Thay đổi nhanh như chớp làm tôi sững người.
Chợt tôi nhận ra, cô luôn nhìn chăm chăm vào một điểm nào đó qua vai tôi. Không phải tôi.
Cô say hay không? Nếu không say thì Nhật An bây giờ chẳng phải Nhật An tôi biết, nếu say thì có phải cũng quá tỉnh táo rồi không? Cô muốn làm gì, đẩy tôi ra hay kéo tôi lại?
Và, cô, thích tôi không?
Tôi càng nghĩ càng không hiểu, càng không hiểu lại càng nghĩ. Trăm ngàn câu hỏi quay cuồng trong đầu mà miệng tôi đang bị một lớp băng keo vô hình dán kín. Tôi sợ câu trả lời của cô.
Cô buông tay khỏi cổ tôi, cúi xuống nhặt đôi boots đi vào chân. Mắt dán dính vào hai bóng người vừa khuất qua khúc ngoặt hàng rào. Động tác vừa hấp tấp vừa không biết tìm điểm trụ vững, mắt lại còn không thèm nhìn nên trượt chân mấy lần. Chả hiểu nổi cái quái gì diễn ra trong đầu cô nữa. Cũng may tôi ở ngay sau, không vô dụng đến mức để cô ngã.
Nhật An vội đến không thèm cầm áo, quên luôn cả sự có mặt của tôi. Cô men sát theo hàng rào, im lặng lần theo hai cái bóng phía trước.

Vậy là, tất cả màn ôm ấp trước đó chỉ là để ngụy trang?
Cô ta đùa tôi chắc??!

***

"Hmm." Tôi bật dậy. Đói. Buồn ngủ quá! Chậc, tôi ngờ rằng tôi bị đói đến tỉnh dậy. Ba rưỡi chiều. Ờ, đói cũng phải thôi. Cổ họng khô cháy và tiếng lạc đi, khàn khàn như tỷ năm rồi chưa nói. Cơ thể rệu rã sắp rời ra thành từng mảnh đến nơi. Vươn vai, tiếng xương khớp kêu răng rắc. Đầu nặng như chứa cả tấn sỏi, va vào nhau lạo xạo lạo xạo.
Cái váy-chẳng-khác-áo của Mai Khanh bị tôi cởi phăng ra đá vào góc phòng. Tất lưới đã sớm 'thất sủng' từ hôm qua, bị nhét trong túi Jacket suốt tối. Chết tiệt, mình đã say. Mẹ kiếp, lần sau thì không có pạc ty pạc teo gì hết, mệt mỏi! Chả nhớ tôi về nhà kiểu gì luôn. Hình như gọi taxi, chứ không Mai Khanh mà đưa tôi về thì giờ này tôi đã đang ở nhà bà ấy. Hôm qua chắc về cái là ngủ luôn, không tắm rửa gì, cộng thêm cái oi bức đầu tháng 7 khiến cảm giác nhớp nháp thật không phải khó chịu bình thường. Đi tắm đã rồi ăn sau đó đi ngủ tiếp.

Trùm khăn lên đầu lau tóc, tôi mở tủ lạnh. Hơi mát tỏa ra vuốt ve từng lỗ chân lông. Quả nhiên nguyện vọng mùa hè được chui vào tủ lạnh ngồi của mình thiệt tình quá mức lý tưởng mà.
"What the... "
Tuy nhiên những thứ trong tủ lạnh nhà tôi hiện giờ thì... ờm, tạm thời không được lý tưởng cho lắm. Trừ vài thứ đông lạnh bên tủ đá thì chả có cái méo gì nữa. Haiz... À, còn mấy quả trứng. Và một quả cam quắt queo.
Rã đông? Quên đi, bao giờ mới được ăn chứ?! Trứng không phải favorite food của tôi. Lại còn đống xong nồi bát đũa sau khi nấu... Tôi dứt khoát quăng khăn bông sang một bên, lên phòng tìm đại cái gì đấy mặc rồi ra ngoài mua đồ ăn cho lành. Aiz, chỉ mặc underwear ra đường thì sao nhỉ? Vừa tròng áo vào cổ tôi vừa nghĩ, mình mà là con trai thì tốt rồi, có thể tung tăng cởi trần quần cộc. Đương nhiên bây giờ tôi hoàn toàn có khả năng ra đường trong tình trạng như thế - nếu không để ý việc sau đó 'được' làm nữ chính của một đống bài báo lá cải kiểu 'Nữ sinh thoát y giữa phố gây hoảng loạn cư dân!'. Coi như tôi không để ý (mà ừ, tôi méo care thật) thì không có nghĩa bố mẹ họ hàng nhà tôi cũng thế. Vì một cuộc sống bình yên, chịu nóng chút đi vậy.

My worldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ