Tôi vốn có ý định ném ngay cái áo khoác khốn khiếp của tên Cá Sấu hàng mã kia vào sọt rác song tôi lại chợt nghĩ ra một điều. Tôi đâu phải ô sin của hắn mà hắn bảo thế nào cũng phải nghe. Hừ, đã vậy tôi sẽ giặt thật sạch cái áo này rồi đem tới trước mặt hắn, quẳng vào mặt hắn và vênh mặt lên nói rằng :" Muốn vứt thì tự đi mà vứt". Như vậy tôi sẽ không bị mang tiếng là ô sin ngoan ngoãn của hắn mà hắn cũng hết vênh mặt lên với tôi được. Chỉ cần cái thằng cha đó không mở miệng đá xoáy được tôi nữa là lòng tôi cảm thấy sung sướng lạ thường. Tôi hớn hở bước vào nhà thì bắt gặp bà chủ nhà. Bà ấy trông có vẻ buồn buồn khi thấy tôi:
- Kwang Myn à, bác có chuyện muốn nói với cháu
- À vâng ạ
Tôi chợt chột dạ. Chẳng lẽ bà ấy sắp hỏi tôi tới mấy tháng tiền nhà kế tiếp? Hay là chuyện về Yoon Hae? Chẳng lẽ con bé lại xảy ra chuyện gì và bà ấy định đổ hết tội lỗi lên đầu tôi chăng? Giờ tôi mới nghĩ ra chuyện đi dự tiệc tối hôm qua cùng Yoon Hae. Tôi bị đám người áo đen ấy đưa đi mà không biết ai đưa Yoon Hae về. Chết tôi rồi. Giờ tôi mới nghĩ ra Yoon Hae còn chưa đủ vị thành niên, lại đi chơi tối không có ai bên cạnh. Liệu con bé có gặp chuyện gì không? Nhận lấy tách trà ấm từ tay bà chủ nhà tôi không dám ngước mắt lên nhìn bà ấy mà chỉ hỏi bâng quơ:
- Bác gọi cháu vào có chuyện gì không ạ?
- Chuyện bác muốn nói là về Yoon Hae..
Ực ực...đúng là về cô bé ấy. Tôi bắt đầu thấy lạnh sống lưng dần dần rồi. Mồ hôi bắt đầu túa đầy trán, tôi lắp bắp hỏi lại:
- Có chuyện gì xảy ra với Yoon Hae sao ạ?
- Yoon Hae vẫn bình thường. Chỉ có điều sau khi trở về từ bữa tiệc tối qua đi cùng cháu nó cứ cười một mình như phải bùa vậy. Miệng thì cứ lảm nhảm: " Anh Lee Joon anh thật là quyến rũ quá đi..." Bác sợ nó hâm mộ thần tượng quá thành thần kinh mất thôi. Vậy nên...
Bà chủ nhà vừa nói vừa nắm tay tôi trông có vẻ khẩn khoản. Tôi tưởng bà ấy định nhờ tôi giúp con gái bà ấy bình thường trở lại thì bà ấy nói một câu làm tôi suýt sặc nước miếng:
- Cháu có thể chuyển nhà trọ được chứ. Trước đây dù Yoon Hae có hâm mộ thần tượng thật nhưng chưa tới mức độ đêm ngày lảm nhảm như bây giờ. Bác biết làm như vậy là không được công bằng với cháu nhưng xin cháu hãy nghĩ cho bác. Bác có mình nó thôi. Nếu cháu chuyển đi chỗ khác thì chuyện về thần tượng cũng chấm dứt. Như vậy Yoon Hae con bé sẽ....
- Cháu hiểu rồi. Bác không cần giải thích thêm đâu ạ. Cháu sẽ chuyển đi. Nhưng xin bác cho cháu về sắp xếp hành lí đã
- Cháu không cần gấp quá đâu. Ngày mai đi cũng được. Hôm nay có lẽ cháu cũng mệt nhiều rồi
- Vâng. Cháu chào bác ạ
Tôi rời phòng bà chủ mà lòng nặng trĩu. Tôi biết chuyển đi đâu bây giờ trong khi trên người tôi hiện giờ một xu dính túi cũng chẳng còn. Tôi cũng không thể không chuyển đi được. Yoon Hae chắc bị cuồng với thần tượng của nó rồi. Tôi trở về phòng nằm bẹp suy nghĩ xem sẽ đi đâu bây giờ. Trên đất Seoul này tôi có quen ai đâu cơ chứ. A phải rồi, tôi sẽ giặt áo cho tên Cá sấu Hàng mã kia sau đó bắt hắn phải giao cho tôi chút lệ phí giặt giũ coi như là trả công tôi đã làm sạch áo cho hắn. Như vậy cũng không phải là quá đáng đúng không? Tôi thật là thông minh quá đi mất. Nghĩ vậy tôi vứt ngay cái vẻ mặt đưa đám và thay vào đó là vẻ mặt hân hoan hớn hở như lúc đầu. Đi giặt đồ thôi...
...........
Jun Hyung đang nghe lại đoạn rap anh vừa thu âm xong. Nhưng hình như nó không làm anh nhập tâm cho lắm bởi khuôn mặt đẫm nước mắt của cô gái tên Kwang Myn lúc sáng đi nhờ xe làm anh phân tâm. Hình như các thành viên khác cũng có tâm trạng rất khác về cô gái đó. Cô gái đó mới 18 tuổi thôi. Nghĩa là trẻ hơn cả maknae Dong Woon của nhóm anh. Nhưng hình như cả gia đình cô gái ấy đều không còn. Với một cô gái trẻ điều đó có lẽ quá sức chịu đựng song cô gái ấy vẫn cố gượng cười trước mặt họ. Thật sự cô gái đó là một người mạnh mẽ. Có lẽ vậy. Tiếng tin nhắn tới máy làm Jun Hyung quên đi chuyện đang nghĩ. Anh rời khỏi phòng thu âm và trở về nhà. Cùng lúc đó Dong Woon cũng đang chìm trong một dòng tâm sự gần giống Jun Hyung. Cậu không hiểu tại sao cậu lại có cảm giác thương cảm cho cô gái mà trước đây cậu không có mấy thiện cảm. Có lẽ số phận đáng thương của cô gái đó. Cậu chạnh lòng nhớ bố mẹ khi thất Kwang Myn nhắc tới bố mẹ của cô ấy. Nhưng cậu vẫn còn may mắn chán. Ít nhất thì bố mẹ của cậu đều còn sống rất khỏe mạnh và vẫn hạnh phúc bên nhau, còn cô gái đó thì... Dong Woon nén tiếng thở dài. Nhìn thấy gương mặt buồn buồn của maknae, leader Doo Joon cũng không mấy vui. Hình như sau khi gặp cô bé Kwang Myn đó cả nhóm của anh đều chìm vào dòng tâm sự buồn. Hồi đầu mới làm quen anh không nhận ra sự buồn nào trong ánh mắt của cô bé cả. Cô bé ấy cười, nói hồn nhiên như thể chuyện buồn đó không hề phải của chính mình mà là của một ai khác vậy. Doo Joon định bụng sẽ gọi về cho gia đình bởi đã lâu rồi cứ mải luyện tập cùng lưu diễn khiến anh bỗng vô tâm quên mất hỏi thăm bố mẹ. Hi vọng ở nhà mọi chuyện vẫn ổn. Dường như sau câu chuyện cảm động của Kwang Myn tất cả các thành viên BEAST đều có một buổi chiều nhớ nhà. Họ mỗi người với một tâm sự, một nỗi niềm khác nhau....
......................
Tung tăng, hớn hở và có vẻ rất tí tởn là những từ mà người ta nghĩ tới ngay khi nhìn thấy bộ dạng của Lee Joon lúc này. Chẳng phải anh đang ở viện sao? Hình như lời đồn anh bị thương nặng đâu có đúng. Nhìn vẻ mặt vui tươi như vừa trúng thưởng sổ số triệu đô thế kia cơ mà. Các thành viên trong MBLAQ vừa nhìn thấy Lee Joon đã xúm xít lại. G.O loi choi nhảy vào sờ nắn cậu em Lee Joon lẩm bẩm:
- Này anh tưởng chú mày đang điều trị chân ở viện cơ mà? Sao ra sớm thế? Uổng công anh đang huyên thuyên với mọi người rằng cậu bị thương nặng lắm. Mọi người chuẩn bị tới thăm đấy
- Thôi xin hyung. Em có làm sao đâu. Chỉ hơi xây xát chút tí thôi. Nhưng mà nhờ có bị thương mà em biết con khỉ vàng không sao. Trong cái rủi có cái may mà nhỉ
- Khỉ vàng?
Ba thành viên còn lại tròn mắt khi thấy Lee Joon nói như vậy. Chỉ có Thunder cười:
- Em nghĩ hyung không nên gọi người ta như thế. Dù sao đó cũng là một cô gái mà
- Mặc kệ ai bảo cô ta dám gọi hyung là Cá sấu chứ. Khỉ vàng, hyung sẽ không thay cách gọi cô ta đâu. Ôi hôm nay trời đẹp quá...
Lee Joon vểnh mông đi trước vừa đi vừa vươn vai có vẻ sảng khoái lắm. Leader Seung Ho vừa nhìn theo vừa hất hất mặt:
- Này Thunder em nói xem có phải hôm qua sau khi đưa cô gái tên Kwang Myn đó đi viện xong đầu óc thằng bé cũng có vấn đề hay không?
- Em chịu nhưng xem ra cô gái đó làm anh Lee Joon khá vui đấy chứ.
- Ừ, đi thôi
Seung Ho lôi Thunder đi trước, maknae Mir vội níu tay ông anh G.O lại mà hỏi:
- Mau kể cho em nghe hôm qua đã xảy ra chuyện gì ở trên xe? Em thật tò mò lắm rồi
Không hiểu tại sao cô gái mang tên Kwang Myn lại làm cả MBLAQ cùng BEAST hứng thú như vậy. Có lẽ họ có duyên với nhau. Cứ cho là như vậy đi..
...........
Sáng sớm tôi đã bị đánh thức bởi tiếng hát ồn ào và khó chịu phát ra từ ngoài sân. Hừm có lẽ thật sự Yoon Hae cần bác sỹ rồi. Con bé sắp làm tôi điên lên đây. Tôi cố chùm kín gối vào mà nhắm mắt ngủ nhưng vẫn không sao át được tiếng ngân nga của Yoon Hae. " Trận chiến bắt đầu từ đây, hỡi tên hèn nhát ...." Cái bài hát gì mà làm tôi ong đầu quá. Thế đấy, giấc ngủ cuối cùng của tôi tại ngôi nhà trọ này kết thúc chả êm đẹp chút nào cả. Nhấc va li hành lí tôi hậm hực rời gót khỏi phòng trọ. Chưa kịp đi được vài bước thì..:
- Chị đi đâu thế?
- Yoon...Yoon Hae à, chị phải chuyển đi rồi. Xin lỗi em nhé
Tôi hơi bối rối khi con bé níu tôi lại như thế này. Nó lắc lắc cái đầu mà nước mắt bắt đầu ngấn đầy mắt:
- Chị còn chưa thực hiện bản cam kết với em cơ mà. Em không cho chị đi đâu hết. Chị phải giúp em thực hiện điều mong muốn
- Chị rất muốn giúp em nhưng chị phải đi thật rồi. Chị xin lỗi
Tôi không muốn khiến bà chủ nhà đau buồn thêm vì cô con gái Yoon Hae nữa nên cố gắng nói cứng mong con bé sẽ hiểu ra. Yoon Hae níu tay tôi mà gào lên:
- Em ứ biết chị phải giúp em thực hiện lời hứa. Chị là người lớn phải thực hiện lời hứa với con nít chứ? Hu hu hu
Và nó khóc ngon lành sau khi quát tôi như thế. Người đi đường đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi rồi chỉ chỏ. Ơ hay thế này thì hóa ra tôi thành người xấu đi bắt nạt trẻ con à?
- Yoon Hae em đừng khóc mà, đừng khóc, aygo chị có làm gì em đâu..ơ kìa
Con bé còn ngồi sụp cả xuống mà vừa khóc vừa gào:
- Bắt nạt con nít hu hu huhu...
Tôi phải làm gì trong tình huống dở khóc dở cười này đây? Vừa may lúc đó bà chủ nhà xuất hiện và cứu tôi ra khỏi hoàn cảnh oái oăm đó. Bà ấy xin lỗi tôi vì Yoon Hae đã cư xử hơi thái quá rồi lôi con gái về. Yoon Hae bị lôi đi vẫn cố ngoái lại gào lên:
- Chị không giữ lời hứa em sẽ không tha cho chị đâu..
Ực ực ánh mắt nó nhìn tôi mới đáng sợ làm sao. Cứ như có tia lửa điện truyền tới vậy. Sao mấy gã áo đen không chọn con bé làm Thần chết không biết nữa? Nó rất có tố chất đấy chứ.
Tôi không nán lại lâu vì tôi sợ nếu bà chủ nhà mà không cản được là Yoon Hae lại xông ra chỗ tôi mà gào lên " Bắt nạt con nít" hay cái gì đó đại loại như vậy. Tôi chạy thật mau ra khỏi khu phố nhỏ đó. Bây giờ tôi cần phải tìm được tên Cá sấu hàng mã để trả lại hắn cái áo và đòi hắn đền bù cho vụ giặt áo mới được. Nhưng giờ tôi mới nhớ ra một điều. Tôi đâu biết cái thằng cha ấy ở đâu chứ. Tôi phải đi đâu để tìm hắn bây giờ? A tôi nghĩ ra rồi. Tôi sẽ thử hỏi cái ông bác sỹ đã từng khám chữa cho tôi xem sao. Có lẽ ông ta biết MBLAQ ở chỗ nào. Mặc dù chỉ được biết chỗ làm việc chính của MBLAQ thôi nhưng tôi vẫn mừng. Ít nhất tôi có khoảng 40% cơ hội tìm được tên cà chớn đó. Hi vọng số tôi chưa tới nỗi nào. Vừa bước chân vào cửa tôi đã bị hai anh bảo vệ cao to ra hỏi thăm:
- Xin lỗi cô không thể vào nếu không phải là người của công ty
- Anh ơi tôi có chuyện phải tìm Cá sấu à nhầm Lee Joon gấp
- Cô là ai mà muốn tìm gặp Lee Joon? Nếu là fan thì hôm nay không có buổi họp fan đâu
- Nhưng mà anh ơi...
Tôi còn chưa kịp thanh minh thanh nga gì thì bị hai lão bảo vệ đó ném ra khỏi cửa một cách không thương tiếc. Nhưng xui cho họ là họ lại ném tôi phải một người có quyền lực khá to trong cái công ty này_anh Bi Rain. Khi vừa nhìn thấy ánh mắt không hài lòng của anh ấy chiếu tới thì hai lão bảo vệ kia đã cụp vội ánh mắt xuống mà xin lỗi:
-Xin lỗi chủ tịch chúng tôi không nhìn thấy anh..
-Các anh đối xử với một cô gái_lại là fan của MBLAQ như vậy thì còn ai dám thần tượng những học trò của tôi nữa. Cô không sao chứ? Còn không mau xin lỗi cô ấy đi
Tôi được anh Bi Rain hỏi thăm như vậy thì rất là vui sướng. Tôi khẽ vênh mặt lên đắc ý với hai lão bảo vệ đang khúm núm trước mặt mà xin lỗi. Nhưng tôi cũng đâu phải fan của MBLAQ như lời anh Bi nói. Sau khi giàn xếp mọi chuyện ổn thỏa, anh Bi Rain định rời gót thì tôi vội níu lại:
-Xin lỗi anh cho em nhờ một chút ạ
- Có chuyện gì không?
- Anh cho em hỏi Lee Joon có ở bên trong không ạ?
-Lee Joon? Cô hỏi về Joonie à? Có chuyện gì không?
Giọng anh ấy lạnh băng làm tôi suýt sợ tới không nói thành lời. Tôi giơ cái túi đựng áo khoác của tên Cá sấu cho anh giọng run run:
-Em muốn nhờ anh chuyển cái này tới anh ta và báo với anh ta rằng em muốn gặp anh ta nói chuyện
-? Nói chuyện?
Vừa nói anh ấy vừa tháo kính ra cúi xuống nhìn tôi một cách kì lạ. Giống như tôi là người ngoài hành tinh vừa đáp xuống trái đất vậy. Anh ấy nheo nheo mắt:
-Cô có phải là người bị MBLAQ đâm phải vài ngày trước không?
- À vâng ạ ( vài ngày trước gì nữa hả anh? Có tới cả vài tuần rồi ấy chứ ^^)
- Không phải muốn đòi Joonie tiền đền bù hay là cái gì đại loại như vậy đấy chứ?
Ực pằng chíu...sao mà anh lại đoán đúng tim đen của tôi thế nhỉ. Tôi vội thanh minh mong là mình không phải con người hám tiền hám của như trong mắt của anh ấy lúc này:
-Dĩ nhiên là không rồi. Em...em.. chỉ muốn...
- Được rồi tôi sẽ chuyển cái này cho thằng bé giúp cô. Tôi không muốn cô gây bất cứ phiền phức gì cho chúng đâu
- Vâng em cảm ơn anh ạ
Bóng anh ấy khuất sau cánh cửa tim tôi mới trở lại bình thường. Chắc có lẽ anh Bi Rain chỉ muốn bảo vệ học trò của mình thôi. Nói chuyện với ngôi sao mà hồi trước tôi đã từng rất thích ( sau bộ phim Full House ấy mà ^.~) mà không khác nói chuyện với phụ huynh học sinh là bao. Tôi cầu trời khấn phật cái tên Cá sấu hàng mã sau khi nhận được cái áo đó sẽ xuống tìm tôi. Tôi ngồi xuống ghế đá cạnh đó mà gặm nốt cái bánh mì cuối cùng mua được. Mong là hắn sẽ xuống. Nếu không thì tôi thảm lắm đó T.,T